Dẫn Con Cả Trọng Sinh, Phúc Khí Này Bạn Có Muốn Không?

Chương 11

Ninh Hạ lòng lạnh lẽo, mụ già độc ác này thật sự muốn gϊếŧ cô!

Đợi cô thoát khỏi kiếp nạn trước mắt này, cô nhất định phải cho mụ già độc ác này nếm thử sự lợi hại của bà chủ Ninh!

Bà Lý thấy Ninh Hạ tránh được đòn tấn công của mình, lại lập tức cầm cây gậy sắt đuổi theo, đúng lúc này, sau lưng bà ta đột nhiên xông ra một người đàn ông mặc đồng phục.

Ninh Hạ thấy vậy liền hét lớn một tiếng: "Đồng chí cứu mạng!"

Bà Lý nghe thấy phía sau có người đến, càng muốn tranh thủ cơ hội ra tay, bà ta đột nhiên giơ cây sắt lên muốn đập vào người Ninh Hạ, kết quả cây sắt lại bị người ta từ phía sau túm lấy.

Bà ta dùng sức giằng cây sắt về, lại thấy Ninh Hạ giơ tay lên rắc thứ gì đó vào người bà ta.

Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết của bà Lý vang vọng trong sân đồn công an.

"Mắt của tao, a, mắt của tao..."

Bà Lý chỉ cảm thấy mắt mình như bị lửa thiêu đốt, đau đớn đến mức bà ta muốn tìm nước để rửa ngay lập tức, nhưng bà ta căn bản không mở mắt ra được, thế là giống như một con lợn rừng bị chọc mù mắt, chạy lung tung trong sân, cuối cùng đâm sầm vào cổng đồn công an, ngã xuống đất ôm mắt lăn lộn.

Phương Chí Hâm thấy bà Lý đau đớn lăn lộn trên mặt đất, hoảng sợ, "Chuyện gì thế này? Bà ta làm sao vậy?"

Ninh Hạ hoàn toàn kiệt sức, cả người nghiêng ngã trên mặt đất, yếu ớt nói: "Không cần lo lắng, tôi chỉ rắc chút bột ớt, không phải là hạ độc bà ta."

Bột ớt là cô lấy từ trong siêu thị của không gian ra.

Tiếc là cô nghĩ ra cách này hơi muộn, nếu như lúc đó ở trong phòng bệnh đã nghĩ ra, cô nhất định phải đánh cho hai mẹ con kia một trận thừa sống thiếu chết!

Phương Chí Hâm nhìn bà Lý đang kêu gào thảm thiết, không khỏi rùng mình.

Ninh Hành chạy lon ton tới, thấy Ninh Hạ nằm trên mặt đất, sợ hãi oa một tiếng khóc lớn: "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng chết mà! Mẹ, mẹ chết rồi con phải làm sao đây?"

Ninh Hạ thật sự mệt mỏi quá độ, bị Ninh Hành làm ồn, dứt khoát trợn mắt, nhắm mắt lại.

Ninh Hành thấy mẹ mình trợn trắng mắt, sợ hãi vội vàng đưa tay nhỏ ra véo huyệt nhân trung của cô, "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi! Sau này con thật sự sẽ không chọc giận mẹ nữa, mẹ đừng bỏ con một mình mà..."

Cậu ta thật sự sợ mẹ mình chết, cho nên véo rất mạnh.

Ninh Hạ đau đến mức run rẩy, đột nhiên mở mắt ra, bất lực trừng mắt nhìn đứa con trời đánh kia.

Mày mà còn véo nữa, mẹ mày thật sự sẽ chết không nhắm mắt!

Ninh Hành thấy mình hiểu lầm, không khỏi cười ngượng ngùng, nịnh nọt đỡ Ninh Hạ dậy, "Mẹ, mau đứng dậy, dưới đất cứng, cẩn thận làm mẹ đau."

Nằm dưới đất thật sự không thoải mái, Ninh Hạ mượn lực của cậu ta ngồi dậy, đối diện với Phương Chí Hâm, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, khóc lóc nói: "Đồng chí, tôi muốn báo án, tôi và con trai bị người nhà chồng đầu độc hại chết, may mắn sống sót, không ngờ bọn họ lại đuổi đến bệnh viện, muốn đánh chết hai mẹ con chúng tôi, xin đồng chí cứu mẹ con chúng tôi."

Vẻ hung hãn của bà Lý vừa rồi Phương Chí Hâm đã tận mắt chứng kiến, anh có thể khẳng định, bà Lý chính là muốn gϊếŧ Ninh Hạ, thế là anh lập tức tiến lên, vặn ngược cánh tay bà Lý ra sau.

Bà Lý vốn đã đau mắt muốn chết, lại bị vặn như vậy, tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết càng thêm vang dội.

Lý Tú Hồng đuổi theo đến, liền thấy mẹ mình bị một người đàn ông ấn trên mặt đất "ức hϊếp", lập tức xông lên đấm đá Phương Chí Hâm.

Ninh Hạ và Ninh Hành nhìn nhau, đều hưng phấn cười rộ lên.

Hay lắm, tấn công cảnh sát cơ đấy!