Chim Hoàng Yến Trà Xanh Dụ Dỗ Người Xong Không Chịu Trách Nhiệm

Chương 1: Ly gia có đồ chơi mới

[Quán bar Twilight, VIP1, đến đây.]

“Này Bao Bao, đã trễ như vậy rồi mà cậu còn đi ra ngoài à?” Quý Hòa người đang nằm trên giường chơi game nhìn thấy Bao Bao chậm rãi xuống giường thay quần áo, tò mò hỏi một câu.

“Ừ, mình chợt nhớ ra một câu hỏi mà giảng viên giao cho vẫn chưa làm xong, ngày mai phải nộp bài, mình phải đi so sánh số liệu thí nghiệm.”

“Mẹ nó, cậu cũng quá đáng thương, đi nhanh đi. Có cần mình chờ để mở cửa cho cậu không.”

“Không, mình không biết làm đến mấy giờ. Có thể lúc đó ký túc xá đã đóng cửa. Mình ngủ ở phòng thí nghiệm cũng được.”

“Được, có chuyện gì thì gọi cho mình.” Quý Hòa nói vài câu rồi tiếp tục đắm chìm trong chò chơi.

Văn Bao Bao lao tới công trường, vẫy tay gọi xe: “Quán bar Twilight.”

Nói xong cậu trực tiếp nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút buồn ngủ.

Bar Twilight là quán bar nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, những người đến đây nếu không có chút tiền trong túi thì cũng không giám đến đây.

Các thiếu gia và công chúa làm việc ở đây cũng có giá trị hơn nơi khác một chút.

Đương nhiên những người có thể làm việc ở đây đều có ngoại hình ưa nhìn.

Một thanh niên có diện mạo ngoan ngoãn quỳ ở bên cạnh chiếc sofa, ngẩng đầu đưa bật lửa đến bên môi người đàn ông có diện mạo khôi ngô.

Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, trong miệng ngậm điểu thuốc lá có dáng vẻ bất cần đời.

Hắn liếc cậu thanh niên một cái, lười biếng châm điếu thuốc.

Thanh niên trên mặt tràn đầy vui mừng, vẻ mặt càng thêm mêm mại đáng yêu vài phần, giọng nói có chút run rẩy lộ ra vẻ căng thẳng cùng cẩn thận lấy lòng: “Ly gia em có thể kính ngài một ly rượu không ạ?”

Trong tay cậu ta đang cầm một ly rượu có màu vàng. Giá tối thiểu cho một chai rượu này là 100 vạn. Chỉ với một chút rượu trong ly này, sau khi uống vài ngụm tức là nuốt xuống mười mấy vạn.

Vì thế tay cầm ly rượu của cậu ta có chút lo lắng.

Cậu ta đã làm việc tại Bar Twilight đã được hai tháng và chưa bao giờ uống loại rượu đắt tiền như vậy.

Mà người đàn ông trước mặt này, lúc hắn đến đây quản lý đã liên tục nhắc nhở cậu ta: “Chỉ cần người đàn ông này coi trọng cậu, cậu có thể đi ngang khắp toàn bộ Kinh Thị.”

Lời nói không cần quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để cậu ta biết chỉ cần ôm được đùi của người đàn ông này cậu ta có thể trở nên nổi bật ở Bar Twilight, thậm chí có thể trả hết nợ.

Khóe miệng của người đàn ông hiện lên một nụ cười, trên khuôn mặt vốn đã đẹp trai của hắn lại thêm chút mê hoặc, trong giây lát làm cho cậu thanh niên trở nên ngây ngốc, trong mắt cậu ta hiện thêm vài phần mê luyến.

Người đàn ông như vậy vừa giàu có lại vừa đẹp trai, nếu hắn gật đầu cậu ta khẳng định là nguyện ý bò lên giường của hắn.

Người đàn ông tùy ý nâng cằm của thanh niên lên, chậm rãi đến gần: “Muốn cùng tôi?”

Giọng của hắn rất nhẹ, trong phòng rõ ràng có người đang ca hát thảm thiết, nhưng thiếu niên có thể nghe rõ.

Sắc mặt cậu ta đỏ bừng có chút ngượng ngùng, vừa định nói thì khóe mắt cậu ta nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra.

“Có phải em đến không đúng lúc không?”

Người tới mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản và quần jean xanh nhạt.

Cậu đeo một cặp kính gọng đen, trông rất ngây thơ.

Người như vậy, đừng nói ở quán Bar Twilight, dù có ném trên đường lớn đều sẽ bị đám đông lấn át.

Nhưng người này giọng nói rất hay, lời vừa nói tựa như mật ngọt, béo ngậy, âm cuối lên giọng giống như là làm nũng.

Thanh niên nhìn người đàn ông đẹp trai buông tay ra, lười biếng dựa vào ghế sofa, vươn tay ra với người vừa tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác: “Lại đây.”

“Em còn tưởng mình quấy rầy tâm trạng tốt của Ly gia.”

Văn Bao Bao cũng không khách sáo ngồi cạnh người đàn ông đó, toàn thân như không có xương, cả người nép vào vòng tay của hắn ta.

“Làm sao? Em ăn giấm à?” Nguyên Chung Ly ôm người, bàn tay không khách sáo ôm eo cậu, nơi đó vừa nhỏ lại mềm, hắn thích nhất là sờ chỗ hõm eo.

“Ly gia, ngài không muốn em ăn giấm sao?” Văn Bao Bao bĩu môi khịt mũi, nước mắt lưng tròng, “Nếu Ly gia không muốn em nữa thì ngài phải nói trước cho em biết, em là người biết điều nhất.”

Trong miệng nói biết điều, nhưng ngón tay lại lẻn vào quần áo của người đàn ông và vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

Nửa người cậu dính lên người Nguyên Chung Ly, một chân ép vào nơi nào đó, ánh mắt buồn bã.

Nguyên Chung Ly hít sâu một hơi, há miệng cắn vào tai của Văn Bao Bao: “Phải không? Em nói với cho tôi biết em biết điều như thế nào? Để tôi đánh giá một chút, có phải biết điều thật hay không.”

Hai người ve vãn tán tỉnh nhau dáng vẻ không coi ai ra gì làm thanh niền quỳ dưới đất tái mặt.

Cậu ta không phải kẻ ngốc, loại tình huống này cậu còn không rõ sao.

Cậu ta cắn nhẹ môi, hai tay buông xuống khẽ nắm chặt lại.

Thẳng đến khi có người kéo cậu ta dậy, mùi rượu trong miệng phun vào mắt cậu ta, “Ly gia ngài đừng nghĩ nữa, Kinh Thị ai không biết ngài ấy dạo gần đây có một món đò chơi mới, đang rất thích thú.”

“Muốn theo Ly gia thì phải đợi đến khi ngài ấy chán món đồ chơi đó”

Thanh niên quay đầu nhìn người đàn ông muốn bám vào mình, hắn có cái đầu béo, khuôn mặt hồng hào, cái miệng xúc xích đang cọ vào cổ cậu ta, hắn ta thậm chí còn không bằng một ngón tay của Ly gia.

Khiến trong lòng cậu ta buồn nôn.

Cậu ta không hiểu vì sao thiếu niên đi vào rõ ràng rất bình thường, không biết cách ăn mặc, không ngờ Ly gia lại đến trước mặt cậu ấy.

Bên kia Nguyên Chung Ly đã không kiên nhẫn lấy gọng kính đen của Văn Bao Bao xuống, nhéo cằm cậu hôn lên.

Hắn ấn người vào trong góc của ghế sofa, che chắn người thật chặt.

Người ngoài chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp sau khi thao kính ra.

Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy có chút ửng đỏ, môi của cậu hé ra vì nụ hôn vừa rồi, đôi mắt có chút mờ mịt, đuôi mắt có chút quyến rũ, làm cho cả khuôn mặt trở nên sống động.

Nguyên Chung Ly rất thích dáng vẻ này của cậu, đặc biệt là khỉ dáng vẻ này chỉ xuất hiện trước mắt hắn.

Hắn nhịn không được hôn lần nữa, nụ hôn lần này còn sâu hơn lần trước như muốn nuốt người ở trong l*иg ngực vô bụng.

Văn Bao Bao phát ra tiếng rên nhỏ, thở dốc một chút, đuôi mắt có chút ẩm ướt.

Cậu đưa tay đẩy Nguyên Chung Ly: “Ly gia ngài muốn em ở đây sao?”

Trong giọng nói của cậu có một chút gì đó chua chát, Như thể có ai đó đặt một chiếc lông vũ lên trái tim hắn, nhẹ nhàng gãi làm cho nó ngứa ngáy và mềm mại.

Nguyên Chung Ly hít sâu một hơi, hung hăng cắn mạnh vào môi cậu khiến Văn Bao Bao kêu lên: “Đau quá.”

Vẻ mặt lại rưng rưng, cậu đưa tay che môi, đặt một chân lên chân Nguyên Chung Ly: “Ngài thật xấu, em không để ý đến ngài nữa.”

Nguyên Chung Ly nhìn dấu giày in rõ ràng trên quần tây của mình cũng không giận, hắn giống như không phải đang mặc bộ quần áo mấy chục vạn mà là bộ quần áo tùy tiện mua trên vỉa hè.

Hắn đưa tay nhéo mũi của Văn Bao Bao, nhìn cậu buông tay ra, há cái miệng đã sớm đỏ bừng và sưng tấy để thở.

“Chỉ có em dám đạp tôi. Nếu là người khác...”