Cả Lớp Đều Có Kết Cục Thê Thảm, Nghe Tiếng Lòng Tôi Để Sửa Mệnh

Chương 7: Nhìn Trộm Bà Cô Hàng Xóm Tắm Rửa

Học kỳ mới đã bắt đầu được hai tháng rồi mà sách vở vẫn còn mới tinh.

Tuy nhiên, bạn cùng bàn lại rất tốt, Khương Ngôn cũng vui vẻ hơn một chút.

Dù sao chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì trong một khoảng thời gian dài sắp tới hai người họ vẫn là bạn cùng bàn.

【Nói đi cũng phải nói lại, mình biết được bí mật động trời của Cao Dư Hoa như vậy, có nên vạch trần cậu ta không nhỉ? Ai bảo cậu ta dám gây sự với mình chứ?】

Khương Ngôn nở một nụ cười nham hiểm.

Cao Dư Hoa lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Nếu như cả trường đều biết, hoặc là bị tên con riêng kia biết được, chắc chắn cậu ta sẽ thân bại danh liệt!

Nói không chừng những tiếng lòng của Khương Ngôn thật sự sẽ xảy ra.

Mà những học sinh khác chứng kiến cảnh này cũng không khỏi thót tim, âm thầm cảnh cáo bản thân không được gây chuyện với Khương Ngôn.

Bọn họ không muốn bất kỳ câu chuyện bát quái nào về mình bị người khác biết đâu.

【Thôi bỏ đi~ Mình cũng đâu phải ác ma gì cho cam. Nếu cậu ta còn dám gây sự với mình nữa, mình sẽ bóc phốt cậu ta! Không chỉ nói cho mọi người biết chuyện cậu ta thích ngửi nách con gái, mà còn kể cả chuyện năm 9 tuổi cậu ta từng trộm nhìn bà cô hàng xóm tắm nữa.】

Woa.

Mắt của cả lớp đều sáng rực.

Chuyện phiếm này còn gì hấp dẫn bằng?

Bọn họ đều là người trần mắt thịt, thích nhất là mấy chuyện thế này.

Đối diện với ánh mắt của cả lớp, Cao Dư Hoa chỉ hận không thể chui tọt xuống gầm bàn.

Sao chuyện hồi bé xíu như vậy cũng bị moi ra thế này! Đã gần 8 năm trôi qua rồi đấy!

Hơn nữa, lúc đó cậu ta chỉ vô tình nhìn thấy thôi! Cậu ta đâu có cố ý!

Là do bà cô hàng xóm tắm mà không biết đóng cửa sổ!

"Tôi…không phải như vậy." Cao Dư Hoa nhìn các bạn xung quanh, cố gắng giải thích, "Không phải như các cậu nghe đâu. Là tôi vô tình, là do bà cô đó."

"Tôi hiểu. Bọn tôi đều hiểu." Các bạn xung quanh vừa gật đầu, vừa lộ ra vẻ mặt "bọn tôi thông cảm mà", "Con trai mà, cũng có lúc như vậy."

Cao Dư Hoa: "......."

Cao Dư Hoa muốn khóc cũng không ra nước mắt.

Chuyện ngửi nách thì cậu ta nhận nhưng chuyện nhìn bà cô tắm thật sự không phải lỗi của cậu ta mà!

Lúc này, Cao Dư Hoa vô cùng hối hận, hối hận vì sao mình lại đi gây sự với Khương Ngôn.

Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu ta nhất định sẽ làm kẻ câm, có đánh chết cũng không hé răng nửa lời.

[Hình như cô giáo tiếng Anh không nghe thấy thì phải.]

Một câu nói trong nhóm chat, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía giáo viên tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh trên bục giảng bị mọi người nhìn chằm chằm đến mức cả người cứng đờ, suýt nữa thì đọc nhầm từ.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trái tim giáo viên tiếng Anh như treo ngược lên cổ họng.

Lũ nhóc này lại muốn giở trò gì đây?

Nhìn dáng vẻ của giáo viên tiếng Anh, mọi người xác nhận cô giáo không nghe thấy thì tiếp tục trò chuyện trong nhóm.

Đúng lúc này, tiếng lòng của Khương Ngôn lại vang lên.

【Chán chết đi được, xem thử chuyện phiếm của những bạn khác xem sao.】

Cả lớp: Hả?

Cả lớp theo bản năng ngồi ngay ngắn, thầm cầu nguyện Khương Ngôn đừng chọn trúng mình nhưng trong lòng lại có chút tò mò về tương lai của bản thân.

Tuy nghe Khương Ngôn nói, tương lai không phải dễ dàng xuất hiện như vậy nhưng bọn họ vẫn ôm một tia hy vọng.

【Hmmm....... Chọn bạn cùng bàn của tên chó liếʍ kia đi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, biết đâu lại moi ra được bí mật động trời nào khác thì sao?】

Những người xung quanh Cao Dư Hoa lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, thầm chửi thề một tiếng.