Hoắc Khoảnh: “Ừm.”
Thanh niên: “...Ừm?”
Hoắc Khoảnh liếc nhìn thanh niên một cái: “Diện mạo cậu ấy quả thật trông không tệ.”
Thanh niên sững sờ: “Đệt?”
Hoắc Khoảnh không để ý đến đôi mắt trợn tròn của thanh niên bên cạnh, giọng điệu nhạt nhẽo: “Nhưng đầu óc cậu ấy không được tốt lắm.”
Thanh niên: “?”
Hoắc Khoảnh thật sự không ghét Trần Lạc Lạc, nhưng đồng thời, anh cũng phát hiện ra, chỉ số thông minh của Trần Lạc Lạc dường như đang giảm dần theo ngày.
Đây không phải châm biếm, Hoắc Khoảnh thật sự nghĩ vậy.
Lần đầu tiên Hoắc Khoảnh gặp Trần Lạc Lạc, thiếu niên đó đang tung tăng đá mấy viên đá nhỏ dưới chân, miệng còn ngân nga một giai điệu. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, cùng dáng vẻ tươi tắn của cậu thiếu niên ấy, đây là lần đầu tiên Hoắc Khoảnh cảm thấy một cảnh tượng thật đẹp.
Sau này, tần suất Trần Lạc Lạc xuất hiện trước mặt anh ngày càng nhiều, mối quan hệ giữa họ cũng dần trở nên quen thuộc.
Rồi anh phát hiện ra một sự thật: Trần Lạc Lạc đầu óc không được lanh lợi lắm.
Ban đầu, cậu thường vô ý để quên sách vở, sau đó lại mang điệu bộ đáng thương tìm đến anh để mượn.
Trí nhớ không tốt, chuyện bình thường thôi.
Sau đó, Trần Lạc Lạc đem một con chim nhỏ về tổ, cuối cùng lại tự nhốt mình trên cây.
Lòng tốt muốn làm việc thiện, cũng không có gì lạ.
Nhưng rồi, cậu thậm chí còn tự dẫm chân trái lên chân phải, ngã sõng soài trước mặt anh, hoặc lạc đường trong trường học, để rồi lại được anh đưa về.
“…”
Những chuyện như thế còn rất nhiều.
Hoắc Khoảnh từng nghi ngờ liệu có phải có một con quái vật nào đó đã ăn mất não của Trần Lạc Lạc hay không.
Nhưng sự thật chứng minh, không có con quái vật nào cả, chỉ là chỉ số thông minh của Trần Lạc Lạc đang tụt dốc không phanh.
Hôm nay cũng vậy, bị người khác tống tiền, cậu lại ngoan ngoãn đưa tiền ra.
Thanh niên đứng bên cạnh còn chờ Hoắc Khoảnh nói thêm gì đó, nhưng anh lập tức chuyển chủ đề: “Hôm nay tổng bộ triệu tập chúng ta để làm gì?”
Thanh niên có chút tiếc nuối, dù gì cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội nghe tin đồn về Hoắc Khoảnh, nhưng hắn ta cũng biết công việc quan trọng hơn: “Tổng bộ phát hiện một loại quái vật ký sinh mới, nhiệm vụ lần này khả năng cao rơi vào đội X của chúng ta.”
Hoắc Khoảnh hờ hững đáp một tiếng: “Ừm.”
Thanh niên khởi động xe, vừa lái vừa càu nhàu: “Tổng bộ đúng là không coi chúng ta là người. Một ngày ba ca trực, chẳng để ai sống yên cả. Đúng là bây giờ chúng ta không còn là người bình thường, nhưng cũng cần ăn uống, ngủ nghỉ chứ! Cứ thế này, tôi còn trẻ mà đã sắp kiệt sức rồi. Mai mốt tôi còn tìm bạn gái kiểu gì đây…”
Hoắc Khoảnh cau mày, lấy tai nghe từ túi ra, lặng lẽ đeo vào.
Thanh niên: “…”
Rõ ràng Hoắc Khoảnh không nói gì, nhưng dường như lại nói tất cả.
*
Trần Lạc Lạc không biết suy nghĩ của Hoắc Khoảnh, hiện tại cậu vẫn đang đắm chìm trong niềm vui.
Hoắc Khoảnh ngày càng quan tâm cậu hơn, chiến thuật xây dựng hình tượng mỹ nhân ngốc nghếch của cậu quả nhiên không sai!
Không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của một mỹ nhân ngốc nghếch cả!
Trần Lạc Lạc nhẹ nhàng bước xuống xe buýt, đứng trước cổng khu chung cư, không quên chào bác bảo vệ.
Bác bảo vệ nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu: “Tiểu Lạc, hôm nay tâm trạng tốt nhỉ.”
Trần Lạc Lạc gật đầu, đôi mắt cong cong: “Vâng ạ!”
Bác bảo vệ khá thích cậu nhóc ngoan ngoãn này, liền nhắc thêm: “Gần đây ở tòa B đang có tang lễ, người qua lại đông, cũng hơi lộn xộn. Con chú ý chút nhé.”
Trần Lạc Lạc gật đầu, nhưng nụ cười trên mặt đã nhạt đi đôi chút.
Bác bảo vệ thở dài: “Bà cụ đó tốt bụng lắm, không hiểu sao lại gặp phải chuyện như thế này. Bà ấy mất rồi, mà con trai bà ấy cũng chẳng liên lạc được.”
Trần Lạc Lạc hỏi: “Con trai của bà Vương vẫn chưa liên lạc được sao?”
“Đúng vậy.” Bác bảo vệ lại thở dài: “Bà cụ chỉ có một người con trai, giờ lại mất liên lạc. Mấy ngày trước cảnh sát đến hỏi thăm, lúc đó mới biết con trai bà cụ đã mất tích nửa tháng rồi.”