Nghe vậy, cậu bé vốn định vứt viên kẹo đi liền từ từ hạ tay xuống.
Khuôn mặt nhỏ phồng lên đầy tức giận, cậu bé ngồi yên trên ghế mà không nói một lời, nhưng lại lặng lẽ cất viên kẹo vào túi.
Lục Chiêu Hi hiểu rất rõ về em trai mình.
Nếu không thích ai đó, Tiểu Miên Dương sẽ không thèm nhìn lấy một cái.
Nhưng nếu thích, cậu bé lại nói những lời khó nghe, sau đó trong lòng hối hận mãi không thôi.
Đúng là một cậu nhóc bướng bỉnh.
[Trời ơi, bệnh tim bẩm sinh sao? Vậy chẳng phải là bệnh tim bẩm sinh thật à? Mùa này toàn là những bảo bối thế nào vậy? Đầu tiên là tự kỷ, giờ lại đến bệnh tim bẩm sinh, không lẽ sẽ xảy ra sự cố trên sóng livestream?]
[Tổ chương trình đúng là gan lớn, mời cả những bảo bối thế này, không sợ rắc rối sao?]
[Sao tôi cảm giác Lục Chiêu Hi có vẻ muốn dựa vào Tiểu Miên Dương để hút fan nhỉ? Người lòng dạ hiểm độc quá.]
[Vậy chẳng lẽ chỉ mình tôi để ý Tang Vãn Châu vừa bảo vệ Phúc Bảo sao? Ngầu quá trời luôn!]
Trong khi phòng livestream sôi động không ngừng, bầu không khí trong xe lại lạnh lẽo như băng.
Đặc biệt là với vẻ mặt cau có của Tang Vãn Châu, cùng với khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ anh, khiến không ai dám nói to.
Thậm chí khi nói chuyện cũng chỉ dám thì thầm.
Không lâu sau, Kỷ Dục Thành dẫn Kỷ Tiêu Hành lên xe, tìm một chỗ ngồi tùy ý.
Chẳng bao lâu, Phúc Bảo lại chỉ ra ngoài cửa sổ và hét lên: “Anh ơi, có người đến nữa kìa!”
Mọi ánh mắt đều hướng theo tiếng gọi của cô bé.
Trước mắt là một người phụ nữ mặc áo hai dây lệch vai màu trắng, quần tây đen, đeo kính râm che gần hết khuôn mặt. Người phụ nữ dắt tay một cô bé mặc váy hoa trông ngoan ngoãn đáng yêu bước lên xe.
Những người khác đều tò mò nhìn họ.
Chỉ riêng Tang Vãn Châu, anh chỉ liếc qua một cái rồi lập tức quay đi, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Người phụ nữ tháo kính râm ra, khi nhìn thấy Tang Vãn Châu, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường.
“Chào mọi người, tôi là Giang Uyển Ca, đây là em gái tôi, Giang Vu. Tiểu Ngư, mau chào mọi người đi.”
Nói xong, Giang Uyển Ca còn nhẹ đẩy lưng Giang Vu một cái.
Giang Vu cắn nhẹ môi dưới, khuôn mặt đỏ ửng, rõ ràng rất ngại ngùng.
Cô bé lúng túng hồi lâu, rồi lí nhí cất giọng: “Chào… chào mọi người. Em… em là Giang Vu, năm nay… sáu tuổi.”
Phúc Bảo khó mà kiềm chế được sự phấn khích, trông như muốn nhảy lên.
Cô bé quay sang nhìn Tang Vãn Châu, rồi lại nhìn Giang Uyển Ca và Giang Vu.
Anh dường như không thích họ.
Nhưng Phúc Bảo thật sự muốn làm bạn với Tiểu Ngư.
Tang Vãn Châu nhìn thấu suy nghĩ của cô bé, chậm rãi nói: “Muốn đi thì đi.”
Đôi mắt Phúc Bảo sáng rực, lập tức nhảy xuống ghế, chạy tới trước mặt Giang Vu, đôi mắt lấp lánh. Cô bé lấy từ túi ra một viên kẹo sữa, đưa cho Tiểu Ngư: “Chào bạn, mình là Tiểu Phúc Bảo, năm nay sáu tuổi! Làm bạn với mình nhé? Kẹo này ngon lắm đấy!”