Mọi người nhìn theo tiếng gọi, thấy đạo diễn mặc trang phục dân tộc, cưỡi ngựa đứng chờ không xa.
Các bậc phụ huynh dắt tay con mình đi về phía đạo diễn.
Chỉ có Tang Vãn Châu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tay không biết từ đâu lấy ra một sợi dây, buộc cổ tay của Phúc Bảo với cổ tay mình.
Anh bước đi, kéo theo Phúc Bảo đi cùng, chẳng cần lo cô bé sẽ chạy lung tung.
[Đây thật sự là livestream sao? Tang Vãn Châu lấy sợi dây ra lúc nào? Sao tôi không thấy?]
[Đồng ý! Tôi có thể khẳng định mình không rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây, vậy mà không thấy anh ấy lấy dây ra và buộc với bé cưng lúc nào.]
[Tang Vãn Châu, anh có thể đi chậm lại không? Anh biết mỗi bước của anh, bé cưng phải bước ba bốn bước mới theo kịp không? Nhìn cô bé như sắp bay lên rồi!]
“Chào mừng mọi người đã đến với thảo nguyên Hi Lê xinh đẹp. Tôi là trưởng thôn của các bạn. Chắc mọi người đã mệt và đói sau cả chặng đường dài rồi đúng không?”
Không ai trả lời, tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt “Anh nghĩ sao? Anh thử chưa ăn gì đến hơn hai giờ chiều xem có đói không?”.
Phúc Bảo cũng xoa xoa bụng đói, bữa sáng đã tiêu hóa hết từ lâu, và bụng cô bé bắt đầu kêu “ọc ọc”.
Bụng nhỏ của Phúc Bảo đã đói cồn cào từ lâu.
Trưởng thôn nở nụ cười gượng gạo y hệt phó đạo diễn.
Phó đạo diễn: “…” Bây giờ anh đã hiểu nỗi khổ của tôi chưa?
[Đúng là không để chút mặt mũi nào!]
[Đạo diễn bị tập thể phớt lờ và lườm nguýt, hahaha!]
[Nhìn bé cưng xoa bụng mà đáng yêu quá đi!]
“Nếu vậy, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Người chiến thắng sẽ có quyền ưu tiên rút thăm chọn chỗ ở.” Trưởng thôn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, phó đạo diễn đẩy một tấm bảng tới. “Chỗ ở như sau.”
Trên bảng dán năm bức ảnh chụp từ bên ngoài của năm nơi ở khác nhau, bên dưới mỗi bức ảnh có ghi tên bằng phấn.
Ngôi nhà số một và số hai là nhà đất bình thường, nhìn hình dáng hơi khác nhau. Ngôi nhà số ba là một căn nhà gỗ. Ngôi nhà số bốn là lều Mông Cổ. Còn ngôi nhà số năm trông tồi tàn, lộn xộn, như thể sắp sập bất cứ lúc nào.
[Tôi trời ơi, ngôi nhà số năm thật sự có thể ở được sao? Không sợ xảy ra chuyện à?]
[Nhìn như nhà nguy hiểm vậy. Đừng để bé cưng bốc trúng nha!]
[Tuy địa điểm mùa này đẹp hơn mùa trước, nhưng điều kiện nhà ở thì tệ hơn nhiều. Mong bé cưng đừng phải ở ngôi nhà đó!]
Khi nhìn thấy ngôi nhà số năm, mí mắt Tang Vãn Châu giật giật. Nếu thắng trò chơi vẫn phải rút thăm, thì kiểu gì ngôi nhà số năm cũng thuộc về anh.
“Có thể bỏ qua lượt chơi và trực tiếp rút thăm cuối cùng không?” Tang Vãn Châu hỏi với giọng thờ ơ.
Dù sao cũng sẽ là ngôi nhà đó, chơi hay không cũng chẳng khác biệt, anh chọn cách buông xuôi.
Nghe anh nói, đạo diễn nở nụ cười nham hiểm: “Không được đâu, tất cả mọi người đều phải tham gia. Chỉ trừ khi có lý do sức khỏe không cho phép.”