Hơn nữa, với bệnh tim bẩm sinh của Lục Chi Dương, không ai dám ép buộc cậu bé.
Vì vậy, Tống Nam Thần chỉ còn cách để Tống Thanh Sênh khóc đến mệt rồi tự yên lặng.
Sau đó, cô bé lại gào khóc đòi về nhà, khiến người xem trong phòng livestream không chịu nổi.
Họ lần lượt rời khỏi livestream của Tống Nam Thần để sang livestream của Tang Vãn Châu xem thiên thần nhỏ Phúc Bảo.
Chỉ trong vài giờ phát sóng, số người xem livestream của Tang Vãn Châu đã tăng vọt, lên vị trí thứ hai.
Điều này khiến Chu Đông vui mừng khôn xiết.
Quả nhiên, ánh mắt của anh không sai, Phúc Bảo chính là ngôi sao may mắn của họ!
Bây giờ, không cần dẫn dắt dư luận, họ cũng có thể dễ dàng ở lại chương trình.
Trong một văn phòng tổng giám đốc, một người đàn ông nhìn số liệu thống kê, tức giận ném xấp tài liệu trong tay ra.
Thư ký bên cạnh cũng bị dọa sợ.
“Đi điều tra! Điều tra xem đứa trẻ này đến từ đâu! Tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cô bé!”
...
Ở nơi ghi hình chương trình, Tang Vãn Châu và Phúc Bảo không biết gì về những chuyện đang diễn ra.
Bà cụ được Phúc Bảo hỏi đường, thấy cô bé vừa đáng yêu vừa lễ phép, trên mặt lập tức nở nụ cười hiền từ.
“Con muốn hái rau à? Con nhìn con đường này, cứ đi thẳng vào trong núi, trên núi có rất nhiều rau dại và quả dại. Nhưng đi đường phải cẩn thận, đừng để bị ngã nhé.”
Phúc Bảo nhìn theo hướng bà chỉ, ngoan ngoãn gật đầu, ngọt ngào nói: “Dạ! Phúc Bảo biết rồi. Cảm ơn bà ạ! Phúc Bảo sẽ cẩn thận!”
Lời cảm ơn của cô bé khiến bà cụ cảm thấy ấm lòng, bà cười tươi: “Con đợi ở đây một chút, bà đi lấy cho con vài thứ hay ho!”
Nghe vậy, Phúc Bảo ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Một lát sau, bà cụ từ trong nhà mang ra hai chiếc túi.
Bà ngồi xổm xuống, buộc hai chiếc túi vào quai giỏ của Phúc Bảo: “Một túi là bánh bà tự làm, túi còn lại là trái cây bà vừa hái hôm nay. Cẩn thận đừng làm rơi nhé. Nhà bà chỉ có một mình bà, ăn không hết đâu, con mang đi nhé.”
Nghe vậy, Phúc Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi: “Bà ơi, nhà bà không có ai sao?”
Ánh mắt bà cụ thoáng vẻ buồn bã, thở dài: “Họ đều lên thành phố làm việc hết rồi. Họ có gia đình riêng nên ít khi về thăm bà. Bà còn có một đứa cháu gái và hai đứa cháu trai, chắc cũng tầm tuổi con.”
Trong mắt bà lộ vẻ cô đơn và buồn bã.
Thật vậy, bây giờ nhiều người trẻ có gia đình riêng, bận rộn với cuộc sống mưu sinh, rất dễ bỏ quên những người già ở quê nhà.
Nghe xong, Phúc Bảo bối rối lục lọi túi áo, nhưng tất cả kẹo của cô bé đã ăn hết.
Sư phụ từng nói, không được nhận ân huệ của người khác mà không đáp lại.
Cô bé cau mày suy nghĩ, rồi đột nhiên mắt sáng lên, tháo chiếc bùa hộ mệnh trên cổ xuống.
“Cảm ơn bà vì những món quà! Bà ơi, cái này tặng bà ạ!”
Phúc Bảo nhét chiếc bùa hộ mệnh vào tay bà cụ: “Đây là bùa bình an Phúc Bảo làm cùng sư phụ, rất linh nghiệm đấy ạ! Chúc bà sớm được đoàn tụ với gia đình!”