Không lâu sau, một khu rừng trái cây hoang dã xuất hiện trên màn hình livestream.
Đang vào mùa thu hoạch, cây nào cũng trĩu quả lớn, chín mọng, nhiều quả chín rụng xuống đất mà không ai nhặt.
Dân làng ở đây đều có vườn cây và ruộng riêng, sản phẩm tự trồng còn ăn không hết, nên họ không buồn thu hoạch những quả mọc hoang dại này.
[Trời ơi, nơi này ở đâu mà cả trái cây hoang dã cũng mọc tốt thế này?]
[Đây là thôn Uyển Cốc, Hi Lê. Không cần cảm ơn.]
[Kỳ nghỉ tới tôi cũng phải đến đây! Hái một đống nấm tùng nhung và trái cây hoang mang về. Đỡ tốn được một khoản lớn!]
Phúc Bảo ngẩng đầu nhìn độ cao của cây, biết mình không thể trèo lên, đành nhặt những quả không bị hỏng dưới đất bỏ vào giỏ.
Cô bé cũng không nhặt quá nhiều, biết rằng mình sẽ không xách nổi và cũng không muốn làm phiền chú quay phim. Lấy đủ cho hai người ăn là được.
Sau khi nhặt một ít trái cây, nhổ một ít nấm, Phúc Bảo kéo giỏ quay về.
Vừa đứng dậy, một cái bóng đen đột ngột chạy ngang qua trước mặt cô bé.
Sau đó, chỉ nghe “Bịch” một tiếng, cái bóng đen đó đâm thẳng vào thân cây, rồi ngã xuống bất tỉnh.
Phúc Bảo nhìn về hướng phát ra âm thanh, máy quay cũng hướng theo.
Đó là một con thỏ rừng màu đen, dài khoảng hơn 20 cm, đang nằm co giật dưới đất.
Đôi mắt Phúc Bảo sáng rực, chạy lon ton đến chỗ con thỏ rừng. Cô bé dùng hai tay nhỏ nhấc tai con thỏ lên, hào hứng khoe với người quay phim: “Chú ơi, chú nhìn nè! Thỏ này!”
Người quay phim sững sờ, không nói nên lời.
[Trời đất, xác suất gặp được những chuyện này còn thấp hơn cả trúng số!]
[Đây chẳng phải là truyền thuyết “chờ thỏ đâm đầu vào cây” sao?]
[Đầu tiên là nấm tùng nhung, rồi cả một rừng trái cây, giờ lại đến thỏ rừng tự lao vào cây ngất xỉu. Đây không đơn thuần chỉ là may mắn nữa, có phải là kịch bản không vậy?]
[Kịch bản? Thế thì bạn tìm nấm tùng nhung và trồng nguyên một rừng trái cây đi. Mà kể cả hai thứ đó có thể làm được, bạn định làm sao để con thỏ tự lao vào cây?]
[Livestream mấy tiếng rồi, tôi chỉ biết cô bé tên là Phúc Bảo. Nhưng thật ra cô bé tên thật là gì nhỉ? Các bạn không thấy cô bé rất giống Tang Vãn Châu sao?]
Ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, người đàn ông đọc được dòng bình luận này, đôi mắt sáng lên.
“Nghe nói vậy… quả thật rất giống…”
Anh đặt xấp tài liệu xuống, bấm nút trên bàn.
Ngay sau đó—
“Cộc cộc cộc.”
“Vào đi.”
Một vệ sĩ mặc vest đen bước vào, cung kính nói: “Tổng giám đốc, anh gọi tôi?”
Người đàn ông xoay màn hình máy tính lại, ánh mắt lộ vẻ phấn khích khác thường.
Vệ sĩ hơi ngẩn người, đã lâu rồi anh ta không thấy tổng giám đốc biểu cảm như vậy.
“Đi, điều tra cho tôi về cô bé này. Tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cô bé!”
Lúc này, ánh mắt của vệ sĩ mới rời khỏi gương mặt của tổng giám đốc để nhìn lên màn hình.
Trên màn hình là khuôn mặt đáng yêu của Phúc Bảo, cô bé đang cố gắng kéo một chiếc giỏ lớn, thân hình nhỏ bé nhưng đầy nghị lực.