[Phúc Bảo nhà tôi đúng là thiên thần nhỏ! Hu hu~ Dễ thương quá đi!]
Phúc Bảo dùng hai tay ôm lấy đầu của Giang Vu, nhón chân, nhẹ nhàng thổi vào trán cô bé.
Miệng lẩm bẩm: “Đau đau bay đi~”
Sau khi “thi triển phép thuật”, cô bé mới thả đầu của Giang Vu ra.
“Hồi trước khi Phúc Bảo bị ngã, sư phụ cũng làm phép như vậy cho em. Người nói, chỉ cần làm phép xong là sẽ không thấy đau nữa!”
Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, tràn đầy niềm tin.
Như thể cô bé thực sự tin rằng đây là một phép thuật.
Giang Vu cũng tin lời cô bé, ánh mắt sáng lên: “Thật sao? Dường như không đau nữa! Thật kỳ diệu!”
[Hahaha, trẻ con thật ngây thơ đáng yêu. Ngày bé mẹ tôi cũng dùng chiêu này với tôi.]
[Đúng vậy, thế giới nào cũng có các bà mẹ giống nhau.]
[Phúc Bảo nói sư phụ là ai nhỉ? Cô bé học ở trung tâm nào mà lại gọi giáo viên như vậy?]
Trong mắt Giang Uyển Ca thoáng qua một tia khó chịu.
Cô ta thật sự ghét trẻ con!
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, trên mặt cô ta lại nở nụ cười dịu dàng.
Cô ta nhìn Giang Vu với vẻ áy náy: “Tiểu Ngư, chị xin lỗi. Chị không cố ý đâu. Chị chỉ quá lo lắng, muốn kéo em lại để xem trán em thế nào, nhưng không khống chế được lực, nên làm em đau. Em tha thứ cho chị nhé?”
Trẻ con buồn bã thường nhanh chóng qua đi.
“Vâng.” Giang Vu ngoan ngoãn gật đầu.
Giang Uyển Ca nhếch môi cười.
Hừ, trẻ con thật dễ lừa.
“Phúc Bảo, đừng đứng đó nữa. Vào đây tắm đi. Xong rồi ăn cơm với Tiểu Ngư nhé.”
Giọng Giang Uyển Ca dịu dàng như gió xuân, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.
Hai cô bé nhanh chóng quên đi những chuyện vừa xảy ra, tay trong tay đi vào phòng tắm.
Tắm xong, Phúc Bảo không nán lại lâu ở nhà Tiểu Ngư mà định về ngay.
Tiểu Ngư có chút lưu luyến người bạn mới quen, nhẹ nhàng kéo tay áo cô bé, rụt rè nói: “Ở lại ăn cơm nhé?”
Khán giả trong phòng livestream đều nghĩ Phúc Bảo sẽ đồng ý, vì đây là người bạn đầu tiên mà cô bé kết bạn được.
Nhưng Phúc Bảo lại từ chối lời mời.
“Xin lỗi chị Tiểu Ngư, Phúc Bảo phải về rồi. Anh em còn ở nhà, bụng đói đang chờ Phúc Bảo về ăn cơm cùng.”
Giang Uyển Ca nghe thấy vậy, vội đặt bát đũa xuống và bước ra ngoài.
Cô ta giả vờ như vô tình bắt gặp Phúc Bảo đang định rời đi: “Ơ? Phúc Bảo muốn về à? Không ở lại ăn cơm sao? Chị nấu ăn cũng không tệ đâu.”
Phúc Bảo lắc đầu: “Cảm ơn chị mời, nhưng em phải về, anh em đang đợi ở nhà.”
Nghe vậy, vẻ mặt Giang Uyển Ca thoáng chút tiếc nuối: “Thật à… Tiểu Ngư nhà chị vốn nhút nhát, lần này khó khăn lắm mới kết bạn được. Vừa nãy em ấy còn mong Phúc Bảo ở lại ăn cơm lắm.”
Lời của cô ta khiến Phúc Bảo lộ vẻ do dự.
Không thể khiến bạn mới thất vọng, nhưng cũng không thể để anh ở nhà chờ lâu.
Phải làm sao đây?
[Sao tôi cảm giác lời của Giang Uyển Ca giống như đang áp đặt đạo đức lên bé cưng vậy? Không thấy Phúc Bảo đang do dự sao?]