Hậu Cung Một Đường Ăn Dư: Hoàng Thượng, Ngài Bị Cắm Sừng Rồi!

Chương 1

Nắng hè chói chang.

Dẫu trong cung Phượng Nghi đã đặt mấy thùng nước đá nhưng cái nóng oi bức vẫn chẳng tiêu tan được.

Giang Tri Miểu lười biếng tựa lưng vào ghế. Hai tiểu cung nữ đứng hai bên phe phẩy quạt nan, những cơn gió mát rượi phả vào người.

"Thần thϊếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

Phía dưới, hai hàng phi tần cung kính hành lễ.

Giang Tri Miểu phất tay: "Miễn lễ, bình thân."

Trong lòng nàng dâng lên một tia bất đắc dĩ.

Lại là một ngày bị ép đi làm.

Các phi tần lần lượt đứng dậy, trở về chỗ ngồi của mình.

Nhưng ngay sau đó, trong đầu mỗi người đều vang lên một giọng nói đầy ẩn ý.

【Haizzz, đám phi tần của Việt Lăng này là thế nào nhỉ? Đã nói không cần ngày nào cũng đến thỉnh an rồi mà, sao ai nấy đều tích cực thế? Tổng cộng mười một phi tần, đến tận mười người! Họ không thể học theo Lâm mỹ nhân, dựa vào ân sủng mà kiêu ngạo một chút sao?】

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Tri Miểu, nàng vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng như không xương, ai nấy đều cúi đầu, không dám hé răng nửa lời.

【Thôi bỏ đi, đã đến rồi thì thôi. Xem hôm nay có dưa gì mới không đã.】

Giọng nói của Giang Tri Miểu lại vang lên.

Sắc mặt mọi người đều khẽ biến.

Đến rồi, đến rồi! Phần hấp dẫn nhất cuối cùng cũng đến rồi!

Mỗi ngày các nàng đều kiên trì đến thỉnh an, chẳng phải là vì cái này sao?!

Vừa muốn nghe chuyện phiếm của người khác, vừa lo sợ sẽ nghe đến chuyện của chính mình. Cả quá trình thỉnh an quả thực vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Mọi người đều bất giác dựng thẳng tai lên.

【Trần Thục Nghi và An Chiêu Nghi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình như tỷ muội.】

Trần Thục Nghi và An Chiêu Nghi nhìn nhau, khóe môi nở nụ cười.

Giang Tri Miểu bỗng hít một hơi lạnh.

【Nào ngờ đâu, họ không phải tỷ muội bình thường, mà là tỷ muội cùng cha khác mẹ! Cả Trần Thục Nghi lẫn An Chiêu Nghi đều là con gái của Trần Thượng Thư!】

!!!

Trên đời lại có chuyện ly kỳ đến vậy!

Ánh mắt mọi người nhìn Trần Thục Nghi và An Chiêu Nghi lập tức thay đổi!

Phụ thân của Trần Thục Nghi là Lễ Bộ Thượng Thư đương triều, người luôn thích ra vẻ đạo mạo, lúc nào cũng đem lễ nghĩa liêm sỉ ra răn dạy người khác! Còn phụ thân của An Chiêu Nghi là con trai thứ ba của Trấn Bắc tướng quân, nổi tiếng là kẻ phóng đãng.

Kết quả là, vị Lễ Bộ Thượng Thư luôn rao giảng đạo đức kia, lại… lại bị người ta đội cho cái mũ xanh to tướng như vậy!

Trần Thục Nghi ngây người, đầu óc trống rỗng.

Phụ thân nàng… lại có thể làm ra chuyện như vậy sao? Chẳng trách, chẳng trách trước khi nhập cung, phụ thân lại dặn dò nàng phải chăm sóc thật tốt cho An Chiêu Nghi! Thì ra là có uẩn khúc này!

An Chiêu Nghi biến sắc, trừng mắt nhìn Trần Thục Nghi. Nàng ta vốn không phải người biết che giấu tâm tư, tức giận đá Trần Thục Nghi một cái. Ban đầu Trần Thục Nghi còn nhịn, nhưng đến cú đá thứ ba thì cũng không nhịn được nữa, giơ chân phản kháng.

Đá qua đá lại một hồi, An Chiêu Nghi bỗng đứng phắt dậy, tức giận xông tới muốn túm lấy Trần Thục Nghi.

【Khoan đã! Còn có cú twist nữa!】

Giang Tri Miểu bỗng kêu lên.

【Chuyện này, phụ thân của An Chiêu Nghi lại là người biết rõ nhất! Ông ta đối với Trần Thượng Thư vừa gặp đã yêu, hai người lén lút qua lại, tình cảm vô cùng sâu đậm. Phụ thân của An Chiêu Nghi mãi không thể có con nối dõi, liền nhờ Trần Thượng Thư giúp đỡ! Má ơi má ơi! Cái tin này thật sự quá sốc!】

Cánh tay đang giơ lên của An Chiêu Nghi bỗng cứng đờ giữa không trung.

Cả người nàng ta như rơi vào trạng thái hoảng hốt.

Cái…

Cái gì?!

Phụ thân nàng ta biết rõ ư? Thậm chí còn là người chủ động yêu cầu?

An Chiêu Nghi chỉ cảm thấy trên đầu như có hàng vạn tia sét đánh xuống.

Xem bát quái xong, Giang Tri Miểu mới ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của An Chiêu Nghi, nàng không khỏi tò mò hỏi: "An Chiêu Nghi, muội làm sao vậy?"

"An muội muội muốn nói chuyện với thần thϊếp, nhất thời không kiềm chế được. Xin Hoàng Hậu nương nương thứ tội, là thần thϊếp và muội muội thất lễ." Trần Thục Nghi vội vàng đứng dậy, kéo An Chiêu Nghi hành lễ.

An Chiêu Nghi hành lễ xong, cả người vẫn còn chưa hoàn hồn.

Trần Thục Nghi liếc nhìn An Chiêu Nghi, trong lòng có chút áy náy. Ai mà ngờ được lão cha nàng ta bề ngoài đứng đắn, bên trong lại phong lưu phóng khoáng đến vậy!