Hậu Cung Một Đường Ăn Dư: Hoàng Thượng, Ngài Bị Cắm Sừng Rồi!

Chương 6

Hoàng thượng cả tháng trời không bước chân vào hậu cung, e rằng chính là để che giấu sự thật tàn khốc này!

Trong phút chốc, không ít phi tần đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.

Hu hu hu.

Hạnh phúc cả đời của các nàng, toi rồi, toi hết cả rồi!

Bước chân của Việt Lẫm khựng lại tại chỗ, gương mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo dị thường!

Ban nãy là hắn nghe nhầm sao? Hình như hắn vừa nghe thấy ai đó hô lên hai chữ "liệt dương"!

“Bệ hạ.” Lâm Thanh Thanh vẫn đang nằm dưới đất, tủi thân nói: “Xin người đừng trách Hoàng hậu nương nương, là do thần thϊếp đến thỉnh an muộn. Hoàng hậu nương nương có trách phạt cũng là lẽ đương nhiên.”

[Ủa? Sao Lâm Thanh Thanh lại ngã lăn ra đất thế kia? Con nhỏ trà xanh này lại bắt đầu giở trò tâm cơ rồi! Chậc, Thúy Quả, xé nát miệng nó ra cho Bổn cung!]

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

Sắc mặt Việt Lẫm hơi lạnh đi!

Thúy Quả? Thúy Quả là ai?

Chẳng lẽ do đau đầu kinh niên mà cuối cùng hắn đã phát điên thật rồi? Điên đến độ sinh ra cả ảo giác rồi sao?

“Bệ hạ.” Giang Tri Miểu dẫn đầu các phi tần, hướng về phía Việt Lẫm hành lễ.

Việt Lẫm đột ngột nhìn về phía Giang Tri Miểu. Giọng nói này giống hệt giọng nói trong ảo giác ban nãy của hắn!

Là Giang Tri Miểu đang nói chuyện? Hay là, hắn quả thực đã hoàn toàn phát điên rồi?

Việt Lẫm mặt không đổi sắc nói: “Tất cả ngồi đi.”

Giang Tri Miểu lập tức đứng dậy, uể oải ngả người trở lại ghế dựa.

Việt Lẫm nhìn bộ dạng lười nhác đó của nàng, quả thực tức đến muốn bật cười.

“Hoàng hậu.” Việt Lẫm cười như không cười nhìn Giang Tri Miểu: “Một tháng nay Trẫm bận rộn việc trong triều đình, xem ra Hoàng hậu đã quản lý hậu cung rất tốt nhỉ.”

[Giọng điệu nửa đùa nửa thật đầy châm chọc này! Đây là tới thay con nhỏ trà xanh kia hỏi tội chắc? Cũng phải thôi. Lâm Mỹ nhân này sớm tối kề cận bên hắn mà vẫn còn là xử nữ. Chuyện Hoàng thượng bất lực, chắc chắn Lâm Mỹ nhân là người rõ nhất. Nhưng Hoàng thượng lại cần nàng ta làm bia đỡ đạn để che giấu chuyện hắn không vào hậu cung, nên tất nhiên là phải bảo vệ Lâm Mỹ nhân này rồi.]

Sắc mặt Việt Lẫm lại biến đổi!

Đến rồi, lại đến nữa rồi!

Hắn lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của Giang Tri Miểu.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi của Giang Tri Miểu. Lần này hắn cực kỳ chắc chắn, nữ nhân này không hề mở miệng nói chuyện!

Cho dù hắn có điên đến mức sinh ra ảo giác, nhưng tại sao giọng nói nghe được lại là của Giang Tri Miểu chứ!

Việt Lẫm lạnh lùng cất giọng: “Hoàng hậu, nàng có gì muốn nói không?”

Giang Tri Miểu cúi đầu, miễn cưỡng đứng dậy.

[Lão nương đây thì có gì để nói chứ, chẳng phải ngài đang muốn kiếm cớ gây sự sao? Ta đã phải vất vả khổ cực, ngày nào cũng dậy sớm đi làm, sống những ngày tháng vô cùng gian khổ, lại còn phải nghe ngài ở đây nói móc nói mỉa...]

Tiếng lòng Giang Tri Miểu điên cuồng oán thán.