Quán Ăn Nhỏ Thực Tế Ảo

Chương 4

Lam Diệp Chu nhốt mình trong phòng một lúc lâu, sau khi chấp nhận rằng dường như mình đã đến một thế giới kỳ lạ, anh mới hít sâu một hơi, mở cửa bước ra ngoài.

Vừa đi ra, anh vừa lạc quan nghĩ rằng, tốc độ sinh trưởng vượt trội của thực vật dường như cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất thì khi anh muốn nấu ăn, sẽ không thiếu các nguyên liệu cơ bản ngay bên cạnh.

…Về phần cuộn giấy nhỏ với tên xuất hiện từ hư không kia, nhìn có vẻ vô hại, ừm, ở lâu chắc cũng sẽ quen thôi, đúng không?

Đi được một đoạn, Lam Diệp Chu còn rút ra được một quy luật: cuộn giấy nhỏ không phải luôn xuất hiện, mà chỉ hiện lên khi ánh mắt tập trung vào một vật nào đó trong khoảng thời gian một hơi thở. Khi tầm nhìn rời đi, gợi ý cũng biến mất theo.

Dựa trên điều này, anh lại phát hiện rằng sự xuất hiện của cuộn giấy là có thể kiểm soát được. Nếu anh không muốn nhìn thấy gợi ý, chỉ cần âm thầm niệm trong lòng, cuộn giấy sẽ miễn cưỡng biến mất.

Sau khi hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, Lam Diệp Chu nhanh chóng khôi phục lại sự điềm tĩnh ban đầu (mặc dù chỉ là giả vờ).

Anh không thay đổi mục đích ra ngoài, đứng trước căn nhà quan sát xung quanh một vòng, nghe thấy tiếng người mơ hồ từ một hướng nào đó, liền nhấc chân bước tới.

Anh muốn đi xem thử, người dân trong làng giao tiếp với nhau như thế nào.

Trên đường đi, Lam Diệp Chu không quên quan sát môi trường và bố cục của ngôi làng.

Ngôi làng này không lớn, phóng tầm mắt chỉ thấy khoảng hơn mười căn nhà tranh thấp bé, tất cả đều có thiết kế tương tự nhau, chỉ có cây ăn quả trong sân là khác biệt. Căn nhà anh nằm lúc tỉnh dậy nằm ở rìa ngoài cùng của làng, dựa lưng vào chân núi, quay đầu nhìn lại thì thấy có chút yên tĩnh và hoang vắng.

Tuy vậy, môi trường xung quanh lại khá tốt, khắp nơi đều là cây cối xanh tươi, không khí trong lành dễ chịu, thỉnh thoảng còn có đàn chim bay qua trên đầu, từ hướng cổng làng vọng lại tiếng nước chảy róc rách.

Tiếng nước không hề êm đềm, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh ào ào, có lẽ trong nước có cá, mà còn không ít nữa.

Lam Diệp Chu nghĩ, nếu có cơ hội, anh muốn ra bờ sông xem thử.

Tuy nhiên, cả ngôi làng lại mang đến cho anh cảm giác thiếu hơi thở cuộc sống, như thể mọi người vừa chuyển đến đây và chưa kịp bắt đầu một cuộc sống mới.

Suy đoán này không lâu sau đã được chứng thực.

Lam Diệp Chu nhanh chóng đến được đích, ở đó có lác đác hơn mười người đứng tụ lại, cùng trò chuyện vui vẻ.

Quả nhiên, dân số của ngôi làng này ít ỏi như số nhà vậy.

Lam Diệp Chu nở một nụ cười ngượng ngùng, không nhanh không chậm tiến lại gần đám người đang nói cười.

Thật ra anh vẫn chưa nghĩ ra nên chào hỏi những người dân lạ mặt này như thế nào, nhưng cứ tiến lên trước đã, chắc không sao đâu.

Ở trong núi sâu rừng thẳm lâu ngày, khi thấy người lạ, trong lòng anh luôn có cảm giác không thoải mái.

May mắn thay, dân làng dường như cởi mở hơn Lam Diệp Chu rất nhiều. Sau khi phát hiện anh tiến lại gần, họ liền ngừng câu chuyện đang hào hứng, và chào hỏi anh.

“Cậu tỉnh rồi à? Cơ thể không sao chứ?”

“Sao tự dưng lại ngất ở cổng làng thế kia, may mà tỉnh lại rồi!”

“Cậu ăn thức ăn và dùng thuốc chưa? Giờ chắc khỏe hoàn toàn rồi nhỉ!”

“Anh trai ơi, quần áo của anh rách nát hết rồi, lát nữa đến tiệm của mẹ em mua một bộ mới nhé~”

Lam Diệp Chu vội vàng đáp lại, với những nội dung không hiểu rõ, anh cũng gật bừa một cái, còn tranh thủ nghĩ ngợi đôi chút. Ở chỗ anh, người ta gọi mẹ là “nương”, nhưng đến đây rồi, có lẽ nên nhập gia tùy tục.

Thông thường, chuyện trò bắt đầu khi có người khơi mào câu chuyện, chỉ cần một bên đáp lại kịp thời, cuộc nói chuyện có thể tiếp tục. Lam Diệp Chu đang định khéo léo hòa vào cuộc thảo luận của mọi người, tiện thể xem có thể thu thập được thông tin hữu ích nào không, thì phát hiện… chẳng có gì xảy ra nữa.

Sau khi xác nhận rằng Lam Diệp Chu đã không sao, mọi người quay đầu lại, tiếp tục chủ đề trước đó.

Những chủ đề này khiến Lam Diệp Chu nghe càng lúc càng hoang mang.