Nghiệm Thi Năm Năm, Có Phu Có Điền

Chương 2

Chương 2: Thi thể phân mảnh

Trong tên Tề Tri Phủ có độc một chữ "Hựu", đã làm Tri Phủ năm năm ở Hoa Dương phủ, cần cù thiết thực, tiếng quan không tệ, thế nhưng xuất thân hàn môn, trong triều không chỗ dựa, hơn nữa đã qua tuổi chững chạc, chỉ có thể tại đường Tây Xuyên vắng vẻ phí thời gian.

Hoa Dương phủ vốn là có Thôi Quan, năm trước vị Thôi Quan trẻ tuổi kia lên chức, Thôi Quan mới lại chưa tới nhậm chức, chỉ có thể để vị Tri Phủ Tề Hựu này ra mặt. Tề Hựu vốn có bệnh thích sạch sẽ, ghét nhất hiện trường án mạng có vết bẩn, lộn xộn và hôi, ngoài ra còn bị đánh thức lúc hơn nửa đêm cho nên cực kỳ khó chịu, lông mày đã sắp thắt nút với nhau.

Lâm Nhược gặp Tề Tri Phủ đến rồi, lập tức ngồi xổm ở bên cạnh cái xác và bắt đầu nghiệm thi.

Thời tiết hôm nay không tốt, mưa đêm rơi liên tục tí tách tí tách, không thể đốt cây Thương Truật*, xà phòng khử tanh. Nàng chỉ có thể ngậm miếng gừng, đeo bao tay da dê mỏng như cánh ve, rút ra một cây dao nhỏ mỏng ngắn từ bên trong túi đeo chéo.

Đầu tiên là đỡ đầu xác chết dậy, dùng dao cạo tóc, đặt phần tóc đã cạo trên thảm trúc mà Chu Lai Bảo đã trải sẵn.

*Có tác dụng làm khô ẩm, kiện tỳ, xua gió lạnh, cải thiện thị lực.

Ngay sau đó, nàng sắp xếp tứ chi, cơ thể, da vụn, xương vỡ và các bộ phận khác vãi ở bốn phía đã được tìm kiếm về, đặt trên thảm trúc. Sau khi đã sắp xếp một hình người đại khái mới bắt đầu kiểm tra chính thức, vừa kiểm tra vừa lớn tiếng báo cáo: "Người chết là nữ, tuổi tác tầm mười lăm đến mười bảy tuổi, chiều cao khoảng năm thước, mắt hơi mở, trong miệng, mũi có sùi bọt, bên trong tóc có bùn cát."

"Làn da người chết tróc ra, nhưng vết tróc da này không phải là tróc ra sau khi chết chìm, mà là bị người ta lột ra từng mảng. Bên trong khe hở ngón tay, kẽ ngón chân cũng có bùn cát. Thiếu mảng lớn da ở phần bụng, phần lưng. Không có cách nào phán đoán liệu bụng có trướng lên không, nhưng căn cứ tình huống đã biết thì chém trước dìm chết sau."

Tề Tri Phủ vuốt râu, hỏi: "Tiểu Lâm Tử, ý của ngươi là, người này sau khi bị chết đuối mới bị lột da?"

Tề Hựu chưa đến bốn mươi cộng một, nhưng bởi vì để một đống râu ria, cộng thêm hình thể của ông ấy hơi mập, bởi vậy thoạt nhìn như là đã tới tuổi về chầu trời.

"Không sai, bộ xác này quá vụn vặt, sơ nghiệm chỉ có thể tra được những thứ này. Nếu như muốn có được nhiều đầu mối hơn, còn phải trở lại phủ nha rồi lại kiểm nghiệm cặn kẽ." Lâm Nhược đáp.

Đại Triệu bây giờ được cho quốc gia quốc thái dân an, cũng bình an vô sự nhiều năm với cường quốc Tây Sở phía Tây. Hoa Dương phủ nằm ở Tây Nam Đại Triệu những năm gần đây cũng gió êm sóng lặng. Cho dù là xảy ra án mạng thì cũng chỉ là vũ khí bén phổ thông gây sát thương, dây thừng siết gϊếŧ các loại, đã lâu chưa xuất hiện kiểu án mạng gϊếŧ người hủy thi thể ác liệt thế này. Lâm Nhược cẩn thận từng li từng tí đặt thi hài vào trong một bao vải sạch sẽ, đi cùng Tề Tri Phủ, Chu Lai Bảo chờ sẵn rồi cùng nhau đi về phủ nha. Thấy bình minh sắp ló dạng, Lâm Nhược đã không còn buồn ngủ từ sớm, dứt khoát vùi đầu vào phòng xác, tiến hành kiểm nghiệm lần hai với hài cốt đồng thời điền báo cáo nghiệm thi, mô phỏng tình hình nghiệm thi, vẽ hình mặt trước và mặt sau của người đã kiểm nghiệm.

Phòng xác của Phủ Nha nằm ở góc Tây Bắc vắng lặng, Nam Bắc đều có cửa sổ, dễ dàng cho thông gió thông khí. Gian phòng nhỏ hẹp, ở giữa phòng chỉ đặt một một bàn dài để đặt thi thể, gần cửa sổ đặt bàn vuông, thuận tiện cho viết báo cáo nghiệm thi, viết tình hình nghiệm thi các loại.

Một vùng trời nho nhỏ này chính là sân khấu cho Lâm Nhược thỏa sức vẫy vùng. Nàng từ sáu tuổi trở lên đã theo phụ thân học tập khám nghiệm tử thi, phân biệt xương, phụ thân làm Ngỗ Tác tại nha môn thì nàng sẽ làm trợ thủ cho ông ấy, vừa nhìn vừa học. Một năm trước phụ thân bởi vì bệnh tình nên phải từ bỏ công việc, nàng liền gánh phần thiếu của phụ thân, trở thành Ngỗ Tác chính thức mỗi tháng lĩnh một quan tiền lương.

Bất kể là bổn triều hay là tiền triều, loại công việc có liên quan đến tử thi như Ngỗ Tác đều bị chia thành phục dịch đê tiện, dân chúng tầm thường đều ngại Ngỗ Tác xúi quẩy, tránh như rắn rết. Nhưng đối với Lâm Nhược, có thể học một tay nghề ăn cơm cũng có thể làm Ngỗ Tác ăn lương quan phủ tại phủ nha, kia là vinh hạnh và phúc phận lớn lao.

Tề Tri Phủ và phụ tử Lâm Nhược là tình thâm giao, có chút chiếu cố bọn họ, cho nên dù Lâm Nhược làm quan chức nhỏ tại phủ nha nhưng không chỉ chưa từng chịu khi dễ, còn được chủ quan nể trọng nhiều. Nguyên nhân là bởi như thế, Lâm Nhược càng thêm trân quý công việc này, cẩn trọng cần cù chăm chỉ, không sợ bẩn không sợ mệt mỏi, phải làm tới mức tốt nhất.