Nghiệm Thi Năm Năm, Có Phu Có Điền

Chương 6

Chương 6: Ám ảnh tuổi thơ

Lâm Nhược sáu tuổi sự nhận biết về xinh đẹp ngây thơ mà mơ hồ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Trương Tử Sơ, trong phút chốc nàng đã lĩnh ngộ. Hắn là chiếc bút vẽ rồng điểm mắt trên tranh thuỷ mặc, sáng bừng lên sáng sớm ngày xuân, cũng đốt sáng lên thế giới nho nhỏ của Lâm Nhược.

Lâm Nhược theo cha thu xếp một gian phòng trong Hạ trạch, chủ thuê nhà Hạ Hỉ thẳng thắn dẻo miệng, không câu nệ tiểu tiết, thê tử của ông ấy là Nguyễn thị dịu dàng hiền lành, bọn họ không kiêng dè thân phận ngỗ tác của Lâm Giản, lúc trong nhà có rượu ngon thức ăn ngon, kiểu gì cũng sẽ mời cha con Lâm Giản cùng nhau hưởng dụng.

Mới đầu, Lâm Nhược tưởng là Trương Tử Sơ là con trai thứ ba của Hạ gia, nên luôn gọi hắn "Hạ tam ca", hắn không phản đối cũng không đồng ý. Không giống Hạ Đại Lang chất phác trung thực, Hạ Nhị Lang hoạt bát hiếu động, Trương Tử Sơ mười một tuổi trầm mặc ít nói, nhưng một khi mở miệng, đó chính là sắc bén như dao kiếm, nhưng trong lúc nói cười trong vô hình trung đả thương người.

Lâm Nhược thuở tuổi nhỏ, cực kỳ thích tiểu ca ca tuấn mỹ, cô đơn là Trương Tử Sơ. Cách nàng đối xử với hắn, như là tình cảm chim non mới phá trứng ra dành cho một người đầu tiên chim non nhìn thấy, ấn khắc hắn trong tim thật sâu, gặp liền sinh lòng vui vẻ.

Ở chung lâu rồi, Lâm Nhược liền phát hiện "Hạ tam ca" là tính tình trong nóng ngoài lạnh. Nàng tìm hắn mượn bảng chữ mẫu, hắn bèn đem chữ mẫu mình luyện lúc vỡ lòng cho nàng đồ theo nét; thấy nàng nhờ ánh trăng đọc thuộc lòng hình vẽ xương cốt của người trong đêm, hắn lặng lẽ đặt dầu thắp ở trước cửa sổ nàng.

Hơn ba tháng sau, Lâm Nhược mới thông qua phụ thân biết được, "Hạ tam ca" không phải họ Hạ, hắn họ Trương tên Sơ, tên như ý nghĩa, hắn sinh vào giờ Tý sơ khắc. Hắn là ngoại sinh của Hạ Hỉ, lúc năm tuổi phụ thân ốm mà chết, lúc chín tuổi mẫu thân bị hại bỏ mình. Hắn sau khi mất chỗ dựa mất chỗ ỷ lại, thành cô nhi, được cữu phụ tốt bụng nhận nuôi, sống nhờ Hạ gia.

"Hạ tam ca" từ đây biến thành "Tử Sơ ca ca", Lâm Nhược cảm nhận sâu sắc hắn và mình đồng bệnh tương liên, sinh lòng thương hại, càng thêm thích quấn hắn líu ra líu ríu nói chuyện, bất kể hắn có đáp lại không thì nàng đều làm mãi không biết mệt.

Lâm Nhược còn đi theo Hạ bá mẫu học làm bánh rêu và kẹo đậu xốp giòn mà Trương Tử Sơ thích ăn nhất, mỗi lần thế nào đi nữa cũng sẽ nhào nặn làm một ít, như thế khi Trương Tử Sơ tan học trở về sẽ vừa vặn tới lúc bánh ngọt ra nồi, nàng có thể cười mỉm đưa điểm tâm được sắp xếp gọn trên dĩa sứ trắng, thơm giòn ngon miệng mới vừa ra lò cho hắn.

Nếu như vào ban đêm giữa hè cái năm Lâm Nhược mười tuổi nàng không chuồn ra khỏi phòng đi lung tung, Trương Tử Sơ trong lòng nàng, có lẽ sẽ luôn luôn là điều tươi mát mỹ hảo như cầu nhỏ nước chảy Giang Nam.

Đã cách nhiều năm, Lâm Nhược vẫn có thể nhớ lại cái đêm khϊếp hồn khϊếp vía của mùa hè năm ấy. Bởi vì nóng bức khó chịu, nàng bị khó ngủ. Nghe tiếng chó sủa thê lương ngoài tường, Lâm Nhược bò xuống giường, rón rén ra phòng, đi về phía cửa sau trạch viện.

Bên ngoài cửa sau là hẻm nhỏ u ám vô danh, thường có chó hoang ẩn hiện. Nàng lần theo âm thanh tiến lên, thấy cửa sau hơi mở. Nàng hiếu kì nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Trương Tử Sơ mặc quần áo màu quýt, điều khiển dao găm trong tay đột ngột đâm vào bụng một con chó con vàng!

Con chó vàng đáng thương, trước đó còn rêи ɾỉ những tiếng oán thán, sau khi chịu một đao trí mạng thì lập tức im bặt. Lâm Nhược hoảng sợ ngồi sụp xuống đất, hai tay che chặt miệng lại, sợ mình sẽ la lên.

Nhưng tiếng vang khi nàng ngã ngồi xuống đất vẫn làm kinh động Trương Tử Sơ, chỉ thấy thiếu niên tuấn tú mười lăm tuổi chậm rãi quay đầu, lạnh lùng lườm Lâm Nhược đang tái nhợt mặt một cái, sau đó dời tầm mắt, không nhanh không chậm rút khăn từ trong ngực ra, cẩn thận lau vết máu trên lưỡi đao.

Lâm Nhược không còn dám tiếp tục nán lại nữa, nàng cuống quít đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội trở về phòng, cài chốt chặt chẽ, sau đó nắm ấm trà trên bàn lên ực mạnh mấy ngụm trà lạnh.

Màn đêm buông xuống, Lâm Nhược mơ ác mộng, mơ thấy Trương Tử Sơ mặc đồ màu quýt cầm dao găm, cười gằn tới gần nàng. Sau khi trời sáng, nàng bắt đầu choáng váng, phát sốt, phụ thân còn tưởng rằng nàng bị cảm nắng, cuống quít mời lang trung viết đơn thuốc.

Sau khi nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, Lâm Nhược khỏi bệnh, nhưng từ đó nàng tránh không gặp Trương Tử Sơ nữa. Hắn đã thành ác mộng của nàng, thành bóng ma dày đặc bao phủ trên vùng trời tuổi thơ của nàng.