Mỹ Nhân Quyến Rũ Trở Thành Pháo Hôi Công

Chương 16

Không cần hệ thống nhắc nhở, Minh Hân đã chậm rãi bước theo sau Bùi Du.

Tuy nhiên, thay vì gọi đó là bám đuôi, dáng vẻ của y lại vô cùng tự nhiên, như đang tản bộ thong thả, tựa hồ chỉ tình cờ đi cùng đường với Bùi Du mà thôi.

Đột nhiên, y dừng bước.

Chỉ thấy Bùi Du ở phía trước cũng dừng lại, bên cạnh cậu là Cố Thịnh - con người to cao, luôn thoáng hiện vẻ bực bội trên mặt.

Không biết Cố Thịnh nói gì mà làm tai Bùi Du đỏ ửng lên, động tác cũng trở nên luống cuống.

Trái ngược hoàn toàn với cậu, sắc mặt Cố Thịnh ngay lập tức trầm xuống, giọng nói cũng to hơn một chút.

Giọng nói theo gió truyền đến tai Minh Hân:

“... Không được thích cậu ta!”

Trong sâu thẳm tâm trí, nhóc hệ thống vừa mới hồi phục sau cú sốc vài ngày trước mới ló đầu ra đã nghe được câu nói này.

Nó cẩn thận liếc nhìn Minh Hân, rồi không kìm được mà lên tiếng: “Người công chính nói là Lâm Minh Hân, không liên quan gì đến ký chủ cả...” Dù giọng nói có phần cứng nhắc, nhưng rõ ràng đó là lời an ủi.

Nhưng ngay sau đó, nó lại khựng lại, thầm mắng bản thân sao tự dưng lại đi an ủi ký chủ làm gì, đã vậy còn an ủi chẳng đúng trọng tâm chút nào.

Làm sao Minh Hân có thể không liên quan gì đến Lâm Minh Hân được? Hiện giờ người đang đóng vai Lâm Minh Hân, chẳng phải chính là Minh Hân hay sao?

Tuy vậy, Minh Hân vẫn nhẹ nhàng nói: “Không sao, tôi không giận đâu.”

Y gửi cho hệ thống một biểu tượng cười.

“Ngược lại, tôi rất vui.” Y thành thật nói.

Hệ thống cứ tưởng y vui vì được mình an ủi, liền vô thức căng thẳng đến mức không yên, khẽ đáp lại một tiếng nhỏ xíu.

Sau đó, nhanh chóng trốn vào bên trong.

Cố Thịnh cuối cùng cũng tiễn được Bùi Du đang mơ màng rời đi, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó, hàng lông mày hơi nhíu lại.

Nhưng lúc này, con đường trong trường đã không còn một bóng người.

Buổi chiều đến, Cố Thịnh nghiêng đầu chăm chú nhìn Minh Hân, nhưng Minh Hân lại chẳng dành một chút ánh mắt nào cho hắn.

Chỉ có hình ảnh đôi tai trắng như ngọc của y khẽ động trong tầm nhìn, dần dần xua tan đi sự cảnh giác trong mắt hắn.

Mặt trời ngả về tây, tiết học cuối cùng buổi chiều là giờ tự học môn tiếng Anh. Theo thói quen của giáo viên tiếng Anh, trước tiên sẽ phát một tờ bài tập để học sinh làm, sau đó mới bắt đầu tiết tự học.

Chưa học xong nửa tiết, Minh Hân đã nộp bài. Về điểm này, Cố Thịnh chưa bao giờ cản trở y.