"... Tôi nghe lời... Anh có thể thả tôi đi không?" Thịnh Nguyện ngước nhìn anh ta, ánh mắt như van nài, "Tôi không muốn kết hôn."
Giống như một con vật nhỏ yếu ớt đáng thương đang cầu xin, trong lòng Mục Tuân chợt dâng lên kɧoáı ©ảʍ muốn hành hạ.
Anh ta cười khẩy, siết chặt tay Thịnh Nguyện hơn: "Vậy phải làm sao đây? Ba cậu đã bán cậu rồi, vui vẻ nhận một số tiền lớn từ nhà chúng tôi để đi đánh bạc."
"... Ông ta đã nhận bao nhiêu tiền từ nhà anh?"
Mục Tuân cúi đầu, nói nhỏ vào tai cậu một con số, cảm nhận được cơ thể chạm vào lòng bàn tay lập tức căng cứng.
"Thịnh Nguyện, cậu vẫn chưa hiểu sao?" Mục Tuân giơ tay lên xoa xoa vành tai tai nhỏ nhắn của cậu, "Trên thế giới này, ngoài tôi ra, còn ai muốn cậu nữa?"
Thịnh Nguyện nghiêng đầu, lông mi chớp liên tục, cố gắng xua đi hơi nóng trong mắt.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đáng giá đến vậy, vậy mà có thể sánh ngang với một căn tứ hợp viện ở vành đai hai của kinh đô.
Cậu nghĩ, đáng lẽ ra cậu nên căm hận Mục Tuân.
Nhưng điều kỳ lạ là, cậu lại thấy buồn cười.
Cười Mục Tuân ngu ngốc nhiều tiền, thế nhưng lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một người điếc vừa đần độn vừa vô vị, một kẻ vô dụng vướng víu hay phế vật trong mắt người khác.
Bầu trời đêm mưa âm u, là một màu đen vấy bẩn.
Dưới những đám mây đen u ám, trang viên Tỳ Qua Vi lại sáng rực ánh đèn, rực rỡ như ban ngày.
Bữa tiệc đang diễn ra náo nhiệt, tiếng nhạc và tiếng hát sôi động khiến mặt đất rung chuyển, sóng nước lăn tăn.
Vài ba người nam nữ cầm trên tay ly champagne, hò hét xịt rượu lung tung khiến những người xung quanh cười rộ lên.
Trong không khí thoang thoảng mùi cay nồng, nồng nặc mùi rượu khiến người ta muốn say.
Thịnh Nguyện như một cái xác rỗng, đờ đẫn đi theo bên cạnh Mục Tuân.
Mọi người trong sân nhảy điên cuồng lao vào nhau, cậu rất sợ hãi, bàn tay đặt trên cánh tay người đàn ông vô thức siết chặt.
Mục Tuân cúi đầu nhìn xuống, những ngón tay thon dài bám chặt lấy cổ tay áo anh ta, bám rất chặt.
Trong lòng anh ta khá hài lòng, vỗ về an ủi bàn tay đó, bước chân không ngừng lại, tiếp tục đi tầng trên.
Giây tiếp theo, "Bùm --" một tiếng nổ lớn.
Quả bóng bay treo trên trần nhà bị chọc thủng, hàng ngàn cánh hoa hồng tuôn ra, giống như dung nham lập tức nhấn chìm hết đám đông, dâng lên một màu đỏ rực rỡ, hương hoa thơm ngát tràn ngập cả phòng tiệc.
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, mặc cho cơn mưa hoa hồng lãng mạn này nhấn chìm mình.
Thịnh Nguyện buông Mục Tuân ra, bước về phía trước.
Một tay cậu đặt lên lan can cầu thang xoắn, tay kia vươn ra, vững vàng đỡ lấy một cánh hoa hồng.
Màu đỏ rực rỡ của cánh hoa hồng, cậu từ từ cuộn tròn các ngón tay lại, để hương hoa lan tỏa trong lòng bàn tay mình, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Mục Tuân đứng im tại chỗ, nhìn Thịnh Nguyện, chợt cảm thấy trong lòng bối rối.