Tỉnh Lại Ở Thập Niên 80: Có Con Với Người Đàn Ông Lưu Manh

Chương 1

Đường mưa lầy lội, con đường rộng rãi ở nông thôn mọc đầy cỏ dại, dấu chân lộn xộn, trong không khí tràn ngập mùi tanh của bùn.

“Ăn no lo chuyện bao đồng gì không!”

“Đây là con gái của tôi! Tôi đẻ nó nuôi nó nhiều năm như thế, tôi muốn nó làm gì nó phải làm cái đó!”

“Tôi lãng phí một đống cơm để nuôi con ranh chết tiệt kia lớn đến ngày hôm nay, khó khăn lắm mới gả chồng được, bây giờ lại tới kiếm chuyện với tôi!”

“Bán con gái thì sao, ai thương nó thì bỏ tiền ra mà mua nó về làm con dâu đi! Toàn là thứ đã nghèo còn thích đi bố thí! Bây giờ đứng đây giả làm người tốt!”

“Có người chịu cưới nó về là đã tốt lắm rồi! Con ranh chết tiệt kia tự làm mình ra nông nỗi này, không lẽ tôi còn phải lãng phí cơm nuôi nó cả đời sao?”

Người phụ nữ trung niên dùng tiếng la hét vừa to vừa chói tai, chanh chua chỉ vào mấy người đến lo chuyện bao đồng mắng chửi.

“Tên què già kia chịu bỏ hai trăm đồng tiền ra, không chê cưới con ranh Hồ Dao chết tiệt kia về, nếu mấy người thương hại nó thì lấy hai trăm đồng ra đi!”

Bà ta nói thế, mấy bà thím tốt bụng đang muốn khuyên nhủ lập tức ngậm miệng lại, tuy rằng cảm thấy số Hồ Dao khổ, nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Thời buổi này mọi người đều sống quá nghèo khổ, đừng nói hai trăm đồng, đến cả một trăm đồng cũng không lấy ra được.

Mọi người đều là bà con chòm xóm với nhau, nhìn Hồ Dao từ nhỏ đến lớn, khi con nhỏ Hồ Dao đã ngoan ngoãn nghe lời, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm làm việc, mọi người đều biết rất rõ, hiện tại cô gặp phải tình cảnh này, bọn họ không nỡ nhìn, mới đi ra ngoài nói vài câu.

Nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phải người thân của Hồ Dao, không có quyền quyết định.

Bọn họ lại nghĩ đến tình hình hiện tại của Hồ Dao, chỉ có thể lắc đầu thở dài.

“Haizz, số của con bé này cũng khổ...”

Hồ Quế Phân trợn trắng mắt liếc nhìn thấy mấy người bọn họ không nói gì nữa, hừ lạnh, đi vào nhà xách bóng người gầy gò đang ngồi trong nhà của mình ra.

“Mẹ, chúng ta đi chơi sao?”

Hồ Dao theo động tác của bà ta đứng lên, đôi mắt hạnh trong véo cười cong lại, giọng nói trong trẻo.

Hồ Dao rất đẹp, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan rất giống cha của cô, vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp.

Cho dù làm việc suốt ngày thì làn da bên dưới quần áo cũng trắng đến phát sáng.

Nếu không phải cô xinh đẹp thì sao người què già kia nỡ bỏ ra nhiều tiền như thế chứ. Cho dù hiện tại cô bị ngã đập đầu đã ngốc, ký ức chỉ dừng lại ở lúc bốn năm tuổi.

Hồ Quế Phân nhìn cô, trong mắt chợt lóe qua chút phức tạp.

Nếu không phải tại thời khắc quan trọng này cô tự tìm đường chết làm bản thân thành ra thế này, bà ta cũng không đến mức phải gả cô cho một ông già bị què!

“Mẹ.”

Thấy Hồ Quế Phân không để ý đến cô, Hồ Dao nhẹ nhàng lắc lư tay bà, giọng nói ngoan ngoãn lại mang theo ỷ lại, còn có một chút vẻ ngây thở của con nít.

“Mẹ, ông già què kia đang chờ rồi, chúng ta phải đưa chị đi thôi.”

Hồ Xảo ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, thấy Hồ Quế Phân nhìn Hồ Dao ngẩn người, ánh mắt chợt lóe.

“Ừ, đi thôi, mẹ dẫn con đi chơi, tới đó rồi phải ngoan đó, biết chưa?” Mí mắt Hồ Quế Phân gục xuống, cố nhẫn nại tính tình trầm giọng dặn dò.

“Dạ được.” Hồ Dao gật đầu.

Cô đi theo Hồ Quế Phân đi ra ngoài, nhìn thấy mấy thím đứng ở ngoài, cũng ngoan ngoãn chào hỏi bọn họ.

Lại có mấy tiếng thở dài thườn thượt vang lên.

Hồ Dao không hiểu ra sao.

Hiện tại cô giống hệt như một đứa con nít, nửa đường đã bị quả dại có mùi thơm ngọt hấp dẫn, la hét đòi đi hái.

Hồ Quế Phân đã không còn quá nhiều kiên nhẫn với cô, hùng hùng hổ hổ mà kéo cô đi, lại đánh cô vài cái.

Hồ Dao khóc, la hét ồn ào.

Mấy người làm việc xong ở thôn bên cạnh đều chạy đến hóng chuyện.