Nghe thấy Lạc Phong và những người khác đang tưởng tượng rằng sau khi kế hoạch thành công sẽ đòi Ngu gia những gì, Vinh Hi cười lạnh một tiếng, trong lòng mắng một câu mơ mộng hão huyền.
Muốn tính kế cô sao?
Cửa cũng không có!
Nghĩ đến đây, Vinh Hi hét lên một tiếng: "Tiếp tục uống."
Tiếng hét vừa dứt, những người đang to tiếng bàn mưu tính kế trong phòng đều biến sắc.
Sau khi nhìn rõ hình dáng của những người này, Ngu Hi lại uống một ngụm rượu, sau đó giả vờ say, ánh mắt mơ màng cười ngây ngô: "Tại sao, tại sao các người không uống chứ? Sao mọi người đều không uống?"
Lạc Phong bị nụ cười của Vinh Hi làm cho giật mình.
Mặc dù Ngu Noãn là thiên kim thật sự của Ngu gia nhưng nói về ngoại hình thì một trăm Ngu Noãn cộng lại cũng không đẹp bằng khuôn mặt này của Ngu Hi.
Nhưng chỉ có khuôn mặt đẹp thì có ích gì?
Ngu Hi bây giờ không còn chỗ dựa lớn là Ngu gia, khuôn mặt khiến người ta say đắm của cô chỉ có thể mang lại phiền phức và nguy hiểm cho chính mình mà thôi.
Để kẻ khác hưởng lợi, chi bằng để hắn nếm thử tư vị trước!
Nghĩ đến chuyện tốt đẹp trong lòng, vẻ mặt của Lạc Phong cũng dịu đi vài phần, hắn hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi Ngu Hi: "Ngu Hi, cô tỉnh bao lâu rồi?"
Nếu những lời vừa rồi bị Ngu Hi nghe thấy thì hắn khó mà ra tay được!
Vinh Hi cố nhìn về phía Lạc Phong nhưng ánh mắt cứ nhấp nháy mơ hồ, không sao lấy nét được.
Cô lộ ra vẻ mặt say sưa u mê, lại cầm lấy chai rượu đỏ trên bàn nốc thẳng một ngụm lớn vào miệng, đủ thứ mùi vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràn vào khoang miệng yết hầu cô, chẳng mấy chốc lại ho dữ dội, nước bọt bắn thẳng vào mặt Lạc Phong.
Mùi rượu xộc vào mũi, Lạc Phong nhịn buồn nôn chửi bậy vài câu rồi ngồi về chỗ cũ.
Hắn đang nghĩ gì vậy?
Tửu lượng của Ngu Hi có chừng mực, say thành như vậy rồi thì nghe được gì? Tỉnh dậy có thể nhớ được bao nhiêu?
Họ không để ý đến Vinh Hi nữa, lại bắt đầu bàn đến chuyện hợp tác giữa nhà mình với Ngu gia.
Tận dụng cơ hội này, Vinh Hi một tay xách chai rượu, một tay cầm lấy ví, lảo đảo đứng dậy ra ngoài.
"Ngu Hi, cô đi đâu vậy?" Một cô gái mắt tinh nhìn chằm chằm vào Vinh Hi.
Vinh Hi mơ màng quay đầu lại nhìn, đột nhiên trừng mắt nhìn cô gái đó, mắng to: "Câm miệng! Ai là Ngu Hi? Tôi không phải Ngu Hi, tôi mới là tiểu thư thật sự của Ngu gia!"
"Phụt!"
"Đến nước này rồi còn nằm mơ hão huyền, tiểu thư thật sự của Ngu gia lúc này đang tận hưởng sự cưng chiều của mọi người kìa."
"Cô ta say thế kia rồi, để ý làm gì? Dù sao cũng đã dặn ở cửa rồi, cô ta không ra ngoài được."
Vinh Hi tự tin tuyệt đối vào diễn xuất của mình, thấy mọi người không để ý đến cô nữa thì liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Ra ngoài, cô giả vờ say rượu đi lang thang hai tầng, cuối cùng vào một phòng vệ sinh ít người qua lại ở tầng một.