Làm Giàu Có Khó Không? Siêu Thị Của Tôi Thông Hiểu Cả Cố Và Hiện!

Chương 18: Hàng xóm nghi ngờ

Không lâu sau, Đới Vượng Niên đến. Trời quá nóng, cái đầu trọc của ông toàn là mồ hôi, lấy khăn giấy lau một cái, toàn là vụn giấy.

Đới Hằng Tân mở cửa rồi đưa khăn ướt sạch sẽ bảo ông vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi Đới Vượng Niên từ nhà vệ sinh ra, cả người đã không còn vẻ chật vật, hơi thở cũng ổn định lại.

Nhìn thấy Tiêu Nghênh Xuân và thỏi vàng trước mặt, Đới Vượng Niên cười tươi: "Cô bé, lợi hại đấy!"

Tiêu Nghênh Xuân mỉm cười không nói.

Lần này Đới Vượng Niên không xem lâu, liền đặt kính lúp và thỏi vàng xuống, gật đầu nói: "Là thật."

Đới Hằng Tân sảng khoái đưa 320 vạn*.

*là 3.200.000

Tiêu Nghênh Xuân đạt được mục tiêu, chuẩn bị tạm biệt rời đi.

Đới Hằng Tân lại ngăn cô: "Tôi đưa cô về."

"Không cần, tôi gọi xe là được rồi." Tiêu Nghênh Xuân còn muốn từ chối.

Đới Hằng Tân lại không cho phép từ chối, xách cái balo lên: "Xách thứ này, cô còn dám gọi xe sao? Cô nghĩ thế nào vậy?"

Tiêu Nghênh Xuân: "Vậy thì làm phiền anh rồi."

Đới Vượng Niên vốn đang ngồi uống trà, nghe vậy liền biết trong túi có đồ tốt.

Mắt ông sáng lên, nhìn chằm chằm Đới Hằng Tân, rồi lại nhìn cái túi.

Đới Hằng Tân giả vờ không thấy vẻ mặt của bác cả, chỉ bảo bác trông coi tiệm giúp anh ta, rồi đưa Tiêu Nghênh Xuân rời đi.

Tiểu Mỹ thấy Đới Vượng Niên đi tới, lập tức biết quả thật là có đồ tốt, hơn nữa ông chủ còn chưa nhìn chuẩn nên mới gọi người đến giúp xác nhận.

Ai ngờ không bao lâu, Đới Hằng Tân tự mình lái xe đưa Tiêu Nghênh Xuân đi, còn mở cửa xe cho Tiêu Nghênh Xuân, Tiểu Mỹ càng thêm chắc chắn.

Đới Hằng Tân đưa Tiêu Nghênh Xuân tới nơi, hẹn với Tiêu Nghênh Xuân tối nay sẽ đến đón cô đi ăn cơm, rồi quay lại tiệm, Đới Vượng Niên trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy tò mò.

"Rốt cuộc là đồ tốt gì? Còn phải tự cháu đưa cô ấy về?"

Đới Hằng Tân có chút do dự: "Là một món đồ sơn mài khảm vỏ ốc vàng bạc."

Dừng một chút, Đới Hằng Tân bổ sung: "Bằng gỗ trầm hương."

Con ngươi Đới Vượng Niên suýt chút nữa lồi ra: "!!! Đồ tốt như vậy, sao cháu không cho bác xem?"

Đới Hằng Tân liếc nhìn bác cả: "Người ta không định bán, hơn nữa thứ này cho dù cô ấy dám bán, bác cháu mình dám mua sao?"

Đới Vượng Niên im lặng.

Tuy ông mê mẩn đồ cổ, nhưng biết ranh giới đỏ không thể dẫm lên.

Đới Vượng Niên khó hiểu khoanh tay, dựa vào ghế sô pha tử đàn nhìn Đới Hằng Tân: "Cô bé này rốt cuộc là lai lịch gì? Sao trong tay lại có nhiều đồ tốt như vậy?"

Đới Hằng Tân suy nghĩ một chút: "Cô ấy là người cùng thôn với ông ngoại cháu, nhà mở một tiệm tạp hóa nhỏ, năm ngoái bố mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ..."

Đại khái giải thích một lượt những thông tin mình dò la được từ ông ngoại.

Đới Vượng Niên hiểu ra: "Thứ này không thể là do bố mẹ để lại cho cô ấy. Vậy từ đâu ra?"

Đới Hằng Tân cũng muốn biết: "Trưa nay cháu còn hẹn mời cô ấy ăn cơm, bác trông coi tiệm giúp cháu nhé?"

Trong lòng Đới Vượng Niên nóng như lửa đốt, cũng không so đo đường đường là một giáo sư tiến sĩ giúp trông coi tiệm có mất mặt hay không.

"Cháu nhớ kỹ, trong tay con bé đó nhất định còn đồ tốt, cháu chú ý lời nói, đừng đắc tội người ta."

"Nếu cô ấy có thứ gì muốn bán cho cháu, chỉ cần không dẫm lên ranh giới đỏ, thì cháu cứ mua với giá cao, không keo kiệt mới có lần sau."

Đới Hằng Tân cười đáp: "Cháu biết..."

Nếu không có ý đồ này, sao ông có thể không chút do dự liền đưa 320 vạn?

Phải biết đồ cổ không giống những thứ khác, cùng một thứ mà nhiều thì sẽ không còn giá trị.

Thỏi vàng chỉ có một trên đời và thỏi vàng có nhiều cái trên đời sao có thể cùng một giá được? Bản chất hoàn toàn khác nhau mà...

Tiêu Nghênh Xuân vừa xuống xe mở cửa tiệm thì có một người bước vào, hóa ra là Diệp Ngọc Bân.

Diệp Ngọc Bân vẫn mặc áo phông quần đùi dép lê, nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị đến đáng sợ: "Nha đầu Tiêu, người vừa đưa cháu về là ai vậy?"

Tiêu Nghênh Xuân giật nảy mình, suýt nữa làm rơi balo trên tay.

Đến khi nhìn rõ là Diệp Ngọc Bân, cô vỗ ngực thở hổn hển: "Chú Diệp làm cháu sợ hết hồn!"

Diệp Ngọc Bân không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Nghênh Xuân, với vẻ "cháu không nói thì chú không bỏ qua".

Tiêu Nghênh Xuân vừa cảm động vừa có chút căng thẳng: Không thể để Diệp Ngọc Bân biết chuyện mình bán vàng được.

Cô suy nghĩ một chút, quyết định nói thật: "Đó là cháu ngoại của ông Triệu ạ."

"Triệu Tế Bình?"

Tiêu Nghênh Xuân gật đầu.

Diệp Ngọc Bân hiển nhiên không ngờ tới sẽ là như vậy, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Cháu ngoại ông ấy làm nghề gì?"

Tiêu Nghênh Xuân nửa thật nửa giả: "Anh ấy mở tiệm cầm đồ ở góc phố kia, nghe nói là sinh viên tốt nghiệp 985*."

*ý là tốt nghiệp trường giỏi

"Hôm đó đến thăm ông Triệu, mua đồ ở tiệm cháu mới nhận ra, trước đây chúng cháu đã gặp nhau hai lần ở chỗ khác..."

Quả nhiên Diệp Ngọc Bân nghĩ lệch đi: "Vậy à..." Hai người trẻ tuổi đang hẹn hò?

Trong tay Tiêu Nghênh Xuân vẫn còn xách món đồ trị giá hai mươi triệu tệ chưa kịp cất vào không gian hệ thống, trong lòng sốt ruột: "Chú Diệp nếu không còn việc gì nữa, cháu lên lầu trước nhé?"

Diệp Ngọc Bân lại gọi cô: "Nha đầu Tiêu này, chú biết bố mẹ cháu mất một năm nay, cháu sống không dễ dàng, nhưng cháu không thể đi nhầm đường..."

Thì ra Diệp Ngọc Bân nghe hàng xóm bàn tán, nói rằng tiệm tạp hóa của Tiêu Nghênh Xuân mấy ngày nay rất náo nhiệt.

Xe tải chở hàng vào liên tục, nhưng lại không thấy xe nào chở hàng đi, sợ là đợi trời tối mới chở đi.

Loại buôn bán gì mà phải lén lút như vậy?

Chắc chắn là buôn bán phi pháp!

Diệp Ngọc Bân từng được Tiêu Nghênh Xuân cứu mạng, bố mẹ cô không còn nữa, ông tự cho mình có trách nhiệm chăm sóc nhắc nhở cô, nên mới tìm đến tận cửa.

Ai ngờ vừa đến nơi, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe Mercedes hạng sang trị giá hàng triệu tệ đưa Tiêu Nghênh Xuân về.

Giữa ban ngày ban mặt, một cô gái trẻ đẹp được xe sang đưa về, trên tay còn xách balo...

Diệp Ngọc Bân càng thêm lo lắng, cảm thấy Tiêu Nghênh Xuân nhất định đã đi vào con đường sai trái.

Tiêu Nghênh Xuân nghe mà lạnh sống lưng: Quả đúng là vậy.

Mấy xe hàng kia đều đi từ cửa trước vào cửa sau ra.

Nhưng người trong thôn ai cũng biết cửa sau là ngõ cụt, vốn không thể đi ra ngoài được.

Chỉ thấy hàng vào mà không thấy hàng ra, trong mắt người ngoài, chẳng phải là đáng ngờ sao?

Tiêu Nghênh Xuân hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu: "Chú Diệp, cảm ơn chú đã nhắc nhở cháu. Trước đây cháu chưa nói với mọi người, gần đây cháu có làm một cửa hàng online, việc buôn bán có chút khởi sắc."

"Thỉnh thoảng nhận được một số đơn hàng, có lúc phải làm việc đến tận khuya..."

Như vậy có thể giải thích tại sao tiệm tạp hóa của Tiêu Nghênh Xuân thường xuyên đóng cửa.

Diệp Ngọc Bân nghe vậy gật đầu: "Các cháu trẻ tuổi đầu óc nhanh nhạy, nghe nói thương mại điện tử internet làm tốt kiếm cũng rất nhiều tiền, chỉ cần đừng đi nhầm đường..."

Diệp Ngọc Bân lại dặn dò thêm một hồi lâu, lời nói đều là không yên tâm.

Tiêu Nghênh Xuân kiên nhẫn tiễn Diệp Ngọc Bân đi, nhân lúc không có ai liền cất đồ vào không gian hệ thống, suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Đới Hằng Tân, hỏi anh ta có cách nào giúp thuê kho hàng gần đây không.

Đới Hằng Tân trả lời ngay lập tức: "Tôi có bạn làm kho vận, để tôi hỏi giúp cô."

Chưa kịp để Tiêu Nghênh Xuân trả lời, điện thoại của Đới Hằng Tân đã gọi tới: "Chỗ cậu ấy chắc chắn có kho, chỉ là không biết có phù hợp với yêu cầu của cô không, hay là tôi đưa cô đi xem nha?"

(Hết chương)