Cuối cùng, dưới sự xúi giục của Cát Xuân Ngọc, ông bà ngoại và cậu mợ vẫn ký vào thỏa thuận.
Số sữa, bánh ngọt*... mà Cát Xuân Ngọc nợ, thực ra cũng đưa cho nhà cậu mợ và ông bà ngoại một ít.
*làm từ bột chiên xù phủ xi-rô, ép lại với nhau, sau đó cắt thành khối
Việc sau đó nhà cậu và nhà dì bàn bạc nhau gánh vác trách nhiệm, phân chia tài sản của ông bà ngoại như thế nào thì đó là chuyện của họ.
Bữa tiệc tan, ngoại trừ Cát Xuân Ngọc và năm người trẻ tuổi, không ai ăn ngon miệng.
Tiêu Nghênh Xuân chu đáo, đứng ở cửa nhà hàng Dư Vị chào tạm biệt từng người lớn: "Ông bà ngoại, sau này mỗi năm cháu sẽ đến chúc Tết ông bà..."
Mợ còn khách sáo: "Nghênh Xuân, hay là để mợ đưa cháu về nhé?"
Tiêu Nghênh Xuân tỏ vẻ không cần: Thời điểm quan trọng thì không làm gì, bây giờ lại ra vẻ tốt bụng, thật vô nghĩa.
Mợ vẫn khăng khăng muốn đưa: "Cháu xem nhà cũng không gần, hay là để mợ đưa cháu về nhé?" Vừa nói vừa kéo tay cô.
Cát Xuân Ngọc thấy vậy thì cười khẩy: "Bây giờ cháu cũng có xe đâu, mợ muốn đưa về thì cứ để mợ đưa về thôi!"
Trước đó, chiếc xe của gia đình đã bị hỏng trong một vụ tai nạn.
Tiêu Nghênh Xuân bất đắc dĩ: "Cháu tự lái xe đến đây, không cần làm phiền mợ đâu ạ."
"Ồ?" Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Nghênh Xuân.
Tiêu Nghênh Xuân lấy chìa khóa ra bấm một cái, chiếc xe Mazda SUV màu trắng mới toanh nháy đèn, cửa xe mở khóa.
Cát Xuân Ngọc trợn tròn mắt: "Xe mới?"
Tạ Ngọc Lâm cũng tiến lên: "Mới mua à? Chiếc xe này cũng trăm mấy tệ đấy!"
Trong lòng Cát Xuân Ngọc lập tức cảm thấy khó chịu: "Nghênh Xuân à, cháu đã có tiền mua xe rồi, còn so đo với mợ chút tiền nhỏ đó làm gì?"
Tiêu Nghênh Xuân cười nhạt: "Nếu mợ nói như vậy, vậy thì cháu sẽ không gánh khoản tiền đó nữa. Cháu vẫn câu nói đó, cho dù cháu kiếm một đơn mười triệu, đó cũng là tiền của cháu."
"Tiền trả trước cho căn nhà mới là dùng danh nghĩa tiệm tạp hóa của cháu để nợ tiền hàng mà có, dì cũng không chia cho cháu một nửa, đúng không?"
Cát Xuân Ngọc: "..."
Tạ Ngọc Lâm không vui kéo tay Cát Xuân Ngọc: "Đi đi đi! Người ta đã không có ý định giúp rồi, còn muốn tuyệt giao với mẹ, mẹ còn nói cái này làm gì?"
Thậm chí còn tỏ vẻ như bị thiệt thòi.
Tiêu Nghênh Xuân cười mà không nói, nhìn theo họ rời đi.
Mợ nhìn chiếc xe mới toanh đó, cũng nhận ra Tiêu Nghênh Xuân có lẽ không phải là người bất tài như trước đây vẫn nghĩ.
Bà thở dài: "Vậy được rồi, cháu lái xe cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho mợ."
"Mợ, cũng không xa lắm, cháu không sao đâu ạ."
Tiêu Nghênh Xuân tạm biệt rời đi, cuối cùng cũng không nhắn tin báo bình an trong nhóm.
Mợ cũng không hỏi thêm.
Để Tiêu Nghênh Xuân không để ý đến căn nhà cuối cùng của ông bà ngoại, cả gia đình này dường như ngầm hiểu mà xa lánh Tiêu Nghênh Xuân.
Tiêu Nghênh Xuân trở về nhà, nằm trong căn phòng nhỏ của mình, lòng dạ bồn chồn.
Cô nhớ đến bố mẹ, nhớ đến những tủi thân mà họ đã phải chịu đựng năm xưa.
Cuối cùng, cô chỉ nói thầm với màn đêm đen kịt: "Bố mẹ, bố mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt!"
Tiêu Nghênh Xuân quả thật có thể sống rất tốt.
Sáng hôm sau thức dậy, cô không vội vã mà đi ăn bún, chú Diệp nói sẽ đưa thuốc đến.
Ăn no trở về cửa hàng, nửa ngày trông coi cửa hàng bắt đầu.
Có điều hòa, Tiêu Nghênh Xuân không còn ngồi bên ngoài cửa hàng nữa, mà ngồi ngay bên trong quầy thu ngân, trong lúc đó nhận thuốc do chú Diệp đưa tới, nhận hàng do chú Lượng đưa tới.
Điều bất ngờ là, Ngụy Tường, nhà buôn sỉ trước đây đòi nợ cũng đến.
Anh ta đến đây là vì nghe Cát Xuân Ngọc nói Tiêu Nghênh Xuân sẵn lòng giúp đỡ trả sáu mươi nghìn tệ, nên muốn xác nhận lại cho rõ ràng.
Tiêu Nghênh Xuân thừa nhận. Nguỵ Tường nhìn cô chằm chằm, dường như đang đánh giá xem lời cô nói có thật hay không.
Tiêu Nghênh Xuân cười nói: "Tôi bỏ tiền ra là để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với dì tôi, không phải vì anh. Anh đừng thấy lạ."
Nguỵ Tường chợt hiểu ra: "Vậy khi nào cô đưa tiền?"
"Chờ khi nào vụ kiện của các người kết thúc, tiền của bà ta đã đưa, anh đến chỗ tôi lấy phần còn lại."
Nguỵ Tường suy nghĩ một chút: "Vậy tôi đưa cô vào danh sách kiện cáo, như vậy mới an toàn nhất."
Tiêu Nghênh Xuân không bận tâm: "Được thôi. Anh cứ kiện đi."
Nguỵ Tường không ngờ Tiêu Nghênh Xuân lại dễ dàng đồng ý như vậy, anh ta cảm thấy kinh ngạc: "Cô không ngại trở thành bị cáo sao?"
Tiêu Nghênh Xuân cười đáp: "Cả đời dài như vậy, trải nghiệm làm bị cáo một lần cũng khá mới mẻ."
Nguỵ Tường giơ ngón tay cái với Tiêu Nghênh Xuân: "Tâm thái này của cô, đỉnh!"
Vừa rồi Nguỵ Tường thấy xe chở hàng của chú Lượng rời đi, nhìn hàng hóa Tiêu Nghênh Xuân còn chưa kịp bóc và kệ hàng trống trơn, liền chủ động nói: "Hay là để tôi giúp cô sắp xếp hàng hóa nhé?"
Tiêu Nghênh Xuân vội vàng ngăn lại: "Không cần đâu! Tôi tự làm được rồi."
Mục đích của Nguỵ Tường đương nhiên không phải là để giúp sắp xếp hàng hóa, anh ta thuận thế nói: "Những món đồ ăn vặt này chỗ tôi cũng có, giá tôi đưa ra cũng không cao."
Dứt lời, anh ta liền lấy bút ra, viết giá của mấy loại đồ ăn vặt đó lên vỏ bao thuốc lá trống trên quầy của Tiêu Nghênh Xuân: "Cô so sánh thử xem, nếu thấy hợp lý thì gọi điện cho tôi."
Tiêu Nghênh Xuân nhìn giá cả, có mấy món còn thấp hơn giá của chú Lượng một chút, cũng có mấy món giá ngang bằng với chú Lượng.
Tiêu Nghênh Xuân mím môi cười, nói sẽ cân nhắc rồi tiễn Nguỵ Tường ra về.
Chú Lượng là mối quan hệ lâu năm, giá cả tuy có cao hơn một chút so với Nguỵ Tường, nhưng vẫn nằm trong điểm lợi nhuận hợp lý.
Còn Nguỵ Tường đưa ra mức giá như vậy, có lẽ chủ yếu là để tranh giành khách hàng.
Bản thân cô không thiếu mấy đồng chênh lệch này, chú Lượng làm việc cũng rất đáng tin cậy, trong trường hợp này, cần gì phải đổi nhà cung cấp để tăng thêm khối lượng công việc cho mình?
Gần trưa, Tiêu Nghênh Xuân nhận được cuộc gọi giao hàng đầu tiên, là quần áo, giày dép và mũ đã đến.
Tiêu Nghênh Xuân lái xe đến đó, đối phương tự dẫn theo công nhân bốc xếp. Hai bên kiểm kê và bốc dỡ hàng tại chỗ, sau khi kiểm xong, Tiêu Nghênh Xuân lập tức thanh toán.
Sau khi người rời đi, Tiêu Nghênh Xuân cất đồ vào kho của hệ thống.
Mười ngàn bộ quần áo giày dép, nhét đầy cả kho.
May mà quần áo mũ còn có thể nén khí ra ngoài, nếu không thì căn bản không chứa hết.
Thu dọn xong đồ đạc, ăn tạm một bữa cơm trưa ven đường, Tiêu Nghênh Xuân quay lại tiệm tạp hóa, mở cửa sau, siêu thị Thời Không lại mở của.
Phó Thần An nhanh chóng bước vào, nhìn thấy hai xe đẩy chất đầy quần áo mũ, Phó Thần An cũng kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"
Thời đại này rốt cuộc lợi hại đến mức nào?
Vậy mà chỉ trong một ngày đã kiếm được quần áo mũ cho mười ngàn người mặc?!
Tiêu Nghênh Xuân cũng không dài dòng: "Anh nhanh chóng mang đi đi, sau đó còn có nồi chậu, bát, giày và lương khô, anh phải đến thêm hai ba chuyến nữa mới lấy hết được."
Phó Thần An nhanh tay nhanh chân bận rộn.
May mà bên Tiêu Nghênh Xuân có chức năng tự động sắp xếp của hệ thống hỗ trợ chất hàng lên xe, bên Phó Thần An có nhiều binh lính có thể dỡ hàng, hiệu suất quả thực rất cao, chẳng mấy chốc đã chuyển hết quần áo mũ đi.
Tiêu Nghênh Xuân lại đi thêm ba chuyến đến kho lấy hàng, vất vả lắm mới giao hết đồ cho Phó Thần An.
Khi xong việc, trời cũng sắp tối rồi.
Phó Thần An mệt mỏi toát cả mồ hôi, Tiêu Nghênh Xuân cũng chẳng muốn nhúc nhích: Thời tiết nóng nực, chạy đi chạy lại trong kho, cô cũng thấy mệt.
Thấy Phó Thần An có vẻ mệt mỏi rã rời, Tiêu Nghênh Xuân đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Hay là tôi mời anh ăn cơm nhé?"
(Hết chương)