Editor: L’espoir
*
Góa phụ Bạch vừa thấy cô gái mà mình vừa ý lại bị làm mai cho Từ Tiền Tiến, khóe miệng bà ngay lập tức rũ xuống, ở trong lòng bà, con trai của mình giỏi hơn Từ Tiền Tiến rất nhiều, chỉ là sức khỏe nó kém hơn thằng kia một chút, bà mối Lưu tìm cho nhà họ Từ một cô gái mông to dễ sinh con lại xinh đẹp, lại tìm cho Thiết Cương nhà bà một cây củi lửa, đây rốt cuộc là xem thường ai đó.
“Chị Lưu, con bé kia là ai vậy?”
Phạm Hồng Quyên nhìn sắc mặt xanh mét của góa phụ Bạch, trong lòng chợt nảy ra ý định muốn xem trò vui.
“Ò!”
Bà mối Lưu đảo mắt một cái, vỗ tay vào lòng bàn tay cảm thán một tiếng.
“Cô gái này gọi là Mai Tử, cũng là người cùng thôn của nhà họ Triệu đấy, chơi rất thân với Tuyết Như, không phải ba mẹ Tuyết Như đều phải đi làm hết sao, nên để con bé này cùng tới đây, tiếp thêm can đảm cho Tuyết Như đó mà.”
Góa phụ Bạch hiển nhiên không coi trọng Triệu Mai Tử, bà mối Lưu cũng có lương tâm, biết cô bé người ta cũng cần giữ thể diện, bị chê bai trước mặt thì tổn thương lòng tự trọng lắm, hơn nữa truyền ra ngoài, cũng không tốt cho thanh danh của Triệu Mai Tử.
Nên bà cứ nói thẳng cô bé là chị em nhỏ cùng tới đây với Triệu Tuyết Như, coi như là cho hai bên một bậc thang.
Nếu không làm sao nói bà mối Lưu danh tiếng tốt đây, bà vừa nói ra lời này xong, sắc mặt hai bên đều trở nên dễ nhìn hơn.
Góa phụ Bạch không biết gì, cảm thấy lời nói của bà mối Lưu là lời thật lòng, bà mối nhất định làm mai cho Thiết Cương nhà bà một cô gái nông thôn có điều kiện không khác gì Triệu Tuyết Như.
Triệu Mai Tử thì biết rõ trong lòng, cô đương nhiên biết bà mối Lưu dẫn cô đến là để làm mai cho cô, mà không phải là đến cùng chị em gái đến làm mai, mặc dù đều là người của thôn nhà họ Triệu, cũng mang họ Triệu, nhưng quan hệ giữa nhà Triệu Tuyết Như và nhà Triệu Mai Tử cũng không thân thiết, hai người cũng chỉ là quen biết sơ sơ.
Thời buổi này tìm bạn đời đơn giản lại trực tiếp, nếu hai bên ưng ý, bàn điều kiện xong xuối là có thể trực tiếp đính hôn, cũng không có cách khái niệm hẹn hò.
Góa phụ Từ không có ý định giữ lại mời cơm, bà mối Lưu bèn chuẩn bị dẫn hai cô gái trở về, xe buýt trong thành phố chỉ có thể chạy đến công xã Quang Minh, nếu không may sẽ không gặp được xe bò về thôn, họ sẽ phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ để về nhà.