Hôm nay là ngày 1 tháng 1, tượng trưng cho ngày mới trong năm.
Nhưng đối với Tô Phức mà nói mỗi ngày trong năm đều là một ngày tồi tệ.
Nhất là khi trên hành trình vừa học vừa đi làm của mình, cậu bị một chiếc xe tải đâm trúng, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.
Khi cậu mở mắt ra đã thấy mình nằm trên chiếc giường công chúa mà suốt hai mươi mốt năm qua đến cả nghĩ mình cũng không dám nghĩ, trên người và chiếc váy ngủ viền ren, đã vậy khi giơ tay, bộ móng xinh đẹp còn đính thêm đá quý lóe mù mắt cậu.
Lòng cậu đang run rẩy.
Đây là chỗ quái nào thế?
[Đinh.]
Bỗng một âm thanh vang lên trong đầu cậu.
“Đinh cái đầu ấy.” Tô Phức đang chìm trong cơn kinh hoàng, biểu hiện lên một phần tính cách không tốt của mình.
[Vậy... Leng keng.]
Tô Phức: “...”
Hệ thống lập tức bắt đầu công việc.
[Cậu đã tử vong, hơn nữa xuyên qua một quyển tiểu thuyết đam mỹ tên là “Hóa ra mọi người đều thích tôi]. Thân phận của cậu là nam sáu, tên Tô Phức. Là một kẻ la liếʍ có tiền, si tình, mỹ mạo vạn người ghét...]
“Khoan khoan, có điều kiện thế này thì làm kẻ la liếʍ làm méo gì?” Tô Phức bỏ qua hiện thực mình xuyên qua mà hỏi hệ thống một vấn đề mình thắc mắc: “Đã vậy nghe giọng điệu của mày thì hình như không liếʍ thành công nữa, tao cảm thấy quá vô lý.”
[Bởi vì cậu là một kẻ la liếʍ tinh thần có vấn đề, gu thẩm mỹ có vấn đề, tính cách cũng có vấn đề nốt. Cậu là một kẻ la liếʍ bệnh kiều thích trang điểm và mặc đồ phụ nữ.]
Tô Phức: “...”
[Hơn nữa cậu cũng không chung tình, thấy ai cũng yêu, thấy ai cũng liếʍ.]
Tô Phức: “...”
[Mà không quan trọng, nếu cậu muốn trở về thế giới ban đầu thì cần phải hợp tác với tôi cạy góc tường của vai chính, hốt được đối tượng mình la liếʍ vào tay. Khi đối tượng cần chinh phục có đầy độ thiện cảm với cậu cũng chính là lúc cậu trở về thế giới hiện thực. Xin chú ý, cậu phải giữ nguyên hình tượng vốn có của nhân vật, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.]
Tô Phức nghe vậy thở dài một hơi, nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
[Cậu còn vấn đề gì nữa không?]
Tô Phức nói: “Giờ tao chỉ có một vấn đề thôi.”
[Nói ra nghe chơi.]
“Hay là mày gϊếŧ tao luôn đi!” Tô Phức quát lên.
Cậu căn bản không thể chấp nhận việc bản thân là một kẻ la liếʍ tình yêu người khác! Còn là loại la liếʍ đủ kiểu cho cố rồi không thành công! Căn bản không phù hợp với tiêu chuẩn của cậu, rốt cuộc là đang xem thường ai thế!
[Cậu có vấn đề nào không hài lòng có thể nói ra, chúng ta bàn bạc với nhau, đừng vừa mở miệng đã đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng mà thôi.]
Ánh mắt Tô Phức trống rỗng, không muốn nói chuyện với nó.
[Như vậy đi, chỉ cần cậu đạt được một chút giá trị thiện cảm của đối tượng cần chinh phục thì cậu sẽ có một triệu tệ, thế thì có động lực hơn rồi đúng không?]
Tô Phức nghe thế thoáng suy ngẫm, sau đó cất giọng dựa theo giọng điệu của Tô Phức ở thế giới này.
“Ôi trời đất ơi, thật vậy sao?”
[Thật đấy.]
Dưới sự cổ vũ của hệ thống, Tô Phức đi vào thế giới này ba ngày, sau một loạt thao tác đã thay đổi giá trị thiện cảm của đối tượng cần chinh phục đầu tiên là Cố Lãng Sâm từ 10 “lên” -5.
Cậu đúng là tuyệt quá đi mà.
*
[Hóa ra mọi người đều thích tôi] là một quyển tiểu thuyết vai chính vạn người mê vẫn đang cập nhật, nam chính Vĩnh Hương Tạ là một cậu ấm nhà giàu, đồng thời cũng là một sinh viên phẩm chất và học thức đều hoàn hảo. Một kẻ ưu tú như cậu ta sau khi gặp phải chuyện gia đình phá sản không có chút xíu ý tưởng mới nào bắt đầu làm thư ký cho tổng giám đốc, bị anh họ là cậu chủ nhà giàu cưỡng chế cầm tù yêu đương, bị đàn em tiếng tăm lẫy lừng theo đuổi và bị người thầy tai to mặt lớn yêu thầm, sau đó đột nhiên nhân ra hóa ra mọi người đều thích mình! Thế rồi đợt Tu La tràng khi mọi người cùng theo đuổi cậu ta bắt đầu, cuộc sống của cậu ta cũng từ té xuống vực thẳm bắt đầu lên đến đỉnh cao.
Một kịch bản đậm chất sảng văn.
Để tôn thêm vẻ hoàn hảo của vai chính, nhân vật Tô Phức ra đời.
Cậu là một... nam sáu ác độc. Không còn cách nào, nhân vật có nhiều suất diễn hơn cậu ít nhất có tận năm người, cậu chỉ có thể bị cho làm nam sáu, là loại đến cả hàng ngũ vai phụ cũng không chen vô được.
Tô Phức là một chàng trai mặc đồ nữ, thích trang điểm, thuộc tính là bệnh kiều, tính tình vô cùng bất ổn. Dưới hình tượng bất ổn như thế, cậu luôn là một người bệnh yêu đương mù quáng, mà đối tượng cậu yêu là nhóm đối tượng luôn mập mờ với Vĩnh Hương Tạ.
Tô Phức ghét cay ghét đắng Vĩnh Hương Tạ.
Căn cứ vào cốt truyện chính mà hệ thống cung cấp, Vĩnh Hương Tạ là người từ nhỏ đến lớn đều sống đắm chìm trong sự yêu thương, cha mẹ yêu cậu ta, sau khi lớn lên cũng dễ dàng được những người ưu tú yêu mến.