Con Đổi Cho Ba Một Nhà Giàu Khác

Chương 10: Ôm mẹ

Tuy Vân Thành đã xuống lầu, nhưng Vân Chu Chu thật sự không trông mong Vân Thành có thể ân cần hỏi han, rót nước pha trà cho Lục Dữ Thư vừa tan làm về. Nhưng không sao, những việc này cô bé đều có thể làm, không cần Vân Thành phải ra tay.

Vì vậy, vừa nhìn thấy Lục Dữ Thư bước lên bậc thang, cô bé liền ân cần lấy dép lê của Lục Dữ Thư ra đặt trên tấm thảm ở cửa: "Mẹ Lục thay dép đi ạ."

Lục Dữ Thư khom người, giữ tầm mắt ngang bằng với Vân Chu Chu, nghiêm túc cảm ơn: "Cảm ơn Chu Chu."

Vân Chu Chu mỉm cười: "Không có gì ạ. Mẹ đi làm về vất vả rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi ạ."

Theo thói quen thường ngày của Lục Dữ Thư, nếu muốn nghỉ ngơi, cô nhất định sẽ chọn về phòng ngủ, nhưng hôm nay vì Vân Chu Chu, cô không trực tiếp lên lầu về phòng mà chọn ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Bao nhiêu năm nay, cô đã quen với việc gánh vác mọi việc trong nhà ngoài ngõ, chưa từng than thở một câu mệt mỏi, dường như cũng không cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả khi ngồi trên ghế sofa ở nhà, cô cũng theo thói quen ưỡn thẳng lưng, chỉ ngồi một phần ba ghế sofa.

Vân Thành nhìn dáng vẻ của Lục Dữ Thư, bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi thay cô. Nói thật, ngay cả anh trai anh là Vân Cẩm, khi về đến nhà cũng sẽ thả lỏng bản thân, nhưng Lục Dữ Thư thì khác, cô dường như lúc nào cũng đeo trên mình chiếc mặt nạ "người phụ nữ mạnh mẽ", lâu dần, chiếc mặt nạ đó cũng trở thành một phần cơ thể cô.

Anh không nhịn được nhớ đến lời đồn bên ngoài - Người phụ nữ như Lục Dữ Thư, cho dù là đi ngủ, cũng phải trang điểm tỉ mỉ, mặc vest chỉnh tề, sợ nửa đêm có điện thoại gọi đến sẽ bỏ lỡ việc công ty.

Nghe nói lời đồn này ban đầu là do chồng cũ của Lục Dữ Thư tung ra, bởi vì người đó từng là chồng của Lục Dữ Thư, nên càng khiến cho lời đồn này thêm phần chân thật, cũng khiến cho hình tượng "người phụ nữ mạnh mẽ", "tham vọng" của Lục Dữ Thư càng thêm vững chắc.

Tuy nhiên, những lời này Vân Thành cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra miệng. Anh đã phối hợp với Vân Chu Chu xuống lầu làm "người gác cổng" cho Lục Dữ Thư một lần, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nhân lúc Vân Chu Chu vào bếp rót nước cho Lục Dữ Thư, anh liền xoay người đi lên lầu.

Lúc Vân Chu Chu bưng nước từ trong bếp ra, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Lục Dữ Thư.

Chu Chu không hỏi Vân Thành đã đi đâu, Lục Dữ Thư cũng không nói. Về chuyện của Vân Thành, hai người họ dường như có sự ăn ý ngầm.

Chu Chu chỉ mỉm cười đưa ly nước cho Lục Dữ Thư, ân cần nói: "Mẹ Lục, mẹ uống nước đi ạ."

Lục Dữ Thư hai tay nhận lấy ly nước, làm động tác uống hai ngụm, sau đó ra hiệu cho Vân Chu Chu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mình.

Tiện thể hỏi Vân Chu Chu: "Hai ngày nay ở đây con có quen không?"

Chu Chu gật đầu lia lịa: "Rất tốt ạ."

Lục Dữ Thư: "Vậy con và anh trai ở chung thế nào? Anh con có bắt nạt con không?"

Chu Chu ngoan ngoãn đáp: "Chúng con ở chung rất tốt ạ. Anh trai rất tốt, không hề bắt nạt con."

Lục Dữ Thư: "Nếu nó dám bắt nạt con thì phải nói với dì, dì sẽ dạy dỗ nó."

Chu Chu lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần đâu ạ, anh trai đối xử với con rất tốt, không hề bắt nạt con. Anh ấy không chỉ dạy con làm bài tập, mà còn cùng con đi xe buýt đến trường mỗi ngày nữa!"

Lục Dữ Thư không nghi ngờ Chu Chu đang nói dối. Con trai mình như thế nào cô ít nhiều cũng hiểu rõ, Lục Thứ không phải là đứa trẻ thích bắt nạt người khác, nhưng nó cũng không phải là người nhiệt tình, vô cớ đối xử tốt với người khác. Nếu Chu Chu thực sự muốn xử lý tốt mối quan hệ với Lục Thứ, e rằng còn phải tốn thêm chút tâm tư và thời gian.

Nghĩ đến đây, Lục Dữ Thư không khỏi có chút xót xa cho cô bé trước mặt.

Con người cô, bên ngoài đồn đại là lạnh lùng, vô tình. Nhưng cô tự nhận mình là người phân biệt rõ ràng phải trái, người khác đối xử tốt với cô, cô sẽ đối xử tốt lại với họ, người khác dám động vào cô, cô nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Tối nay, cô đã ăn trái cây do Vân Chu Chu nhờ người mang đến công ty, lại nhận lấy dép lê và ly nước từ tay Vân Chu Chu, coi như là đã nhận lòng tốt của cô bé, vậy nên cô cũng phải đáp lại lòng tốt này.

Nghĩ vậy, cô liền hỏi Vân Chu Chu: "Con có muốn quà gì không? Nói đi, dì mua tặng con."

Vân Chu Chu nhìn cô, giọng nói có chút do dự: "Cái gì cũng được ạ?"

Lục Dữ Thư: "Cái gì cũng được."

Vân Chu Chu nhỏ giọng nói: "Con muốn mẹ ôm con một cái, được không ạ? Con chưa từng gặp mẹ, cũng chưa từng được mẹ ôm bao giờ, con muốn biết được mẹ ôm có cảm giác như thế nào."

Lục Dữ Thư nhìn cô bé trước mặt, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống.

Nhưng cô nhanh chóng kìm nén lại, không nói gì cả, chỉ đưa tay ra, ôm chặt Chu Chu vào lòng.