Chương 6: Gặp mặt - Mùi alpha trên người mẹ kế
Nguyên một tuần đấy Giản Từ cũng không có chạm mặt Diệp Quân Nhiêu nữa, còn Giản Duẫn thì sau cuộc gọi ngày hôm đó vẫn chưa về nhà lần nào, khiến mấy ngày này đầu óc Giản Từ rất thoải mái.
Nằm trên giường lâu cũng có chút ngột ngạt, trong biệt thự này giờ chỉ có mỗi cậu nên Giản Từ đã nhờ ông quản gia cho cậu ra khỏi phòng cho khuây khỏa đầu óc.
Hơi lạnh phả vào mặt, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lúc này mới thấy mình được sống lại. Nhưng còn chưa được tự do bao lâu thì một giọng nói trầm trầm vang lên phá vỡ yên lặng.
- Từ Từ
Bóng dáng cao lớn từ xa dần hiện rõ, là vợ mới của cha.
Sao bảo bọn họ đều không có ở nhà mà? o(╥﹏╥)o
Người hầu gái đang đẩy xe cho Giản Từ thấy người đàn ông thì cúi đầu cung kính chào, sau đó tự giác lùi ra xa.
Không muốn chạm mặt người đàn ông này nhưng Giản Từ vẫn giữ phép lịch sự, ngoan ngoãn chào hỏi:
- Phu nhân
Khi Diệp Quân Nhiêu tới gần hơn, hắn hơi cúi người để lộ dấu hôn mờ nhạt trên cổ, có một mùi rất nồng và hắc tỏa ra từ người hắn làm Giản Từ bất giác nhíu mày, cơ thể trở nên khó chịu nôn nao. Không hiểu sao cậu tin chắc rằng đây không phải mùi nhà họ Giản, mà là của một người đàn ông khác.
Không biết là ngủ với Alpha nào, linh cảm hắn là người xấu không hề sai mà.
Diệp Quân Nhiêu cũng nhìn rõ ánh mắt Giản Từ đang nhìn vào cổ hắn. Đôi môi mỏng hơi hé ra, khóe môi hơi cong, hắn đưa tay vén tóc mai ra sau tai cho cậu, quan tâm nói:
- Nghe nói mấy ngày nay bị ốm, đã đỡ hơn chưa?
Giọng nói của người đàn ông kéo suy nghĩ lung tung của Giản Từ trở về thực tại, cậu đang định trả lời thì pheromone Alpha nồng đậm vừa nãy xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy chóng mặt, cơ thể lạnh lẽo run rẩy.
Thấy Giản Từ im lặng, lại còn cúi đầu né tránh, biểu cảm dịu dàng ban đầu không còn.
- Sao thấy tôi như thấy ma vậy? Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ?
Giản Từ cắn môi, nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn lên, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ hoàn chỉnh:
- Kh… không có ạ …ức …
Giản Từ không biết hành động này của mình rơi vào trong mắt của Diệp Quân Nhiêu đáng yêu chừng nào, sự buồn bực vừa rồi cũng tan biến, ánh nhìn hắn trầm xuống, cố gắng áp chế ducvong phía dưới đang tăng vọt.
Mẹ kiếp, mới có thế đã làm hắn hứng tình rồi.
Vì thỏ trắng mới khỏi ốm, không thì hắn đã đè cậu ra choạc ngay lập tức tại đây rồi.
Không ngờ có ngày hắn gặp được người khiến hắn ham muốn chiều chuộng đến phát điên lên như này!
- Thật không?
Diệp Quân Nhiêu cố ý nhả chậm chữ, sau đó đưa tay chạm vào má Giản Từ. Xúc cảm mềm mại truyền đến khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay. Nhưng Omega lại nghiêng người né tránh sự đυ.ng chạm của hắn khiến hắn cảm thấy không vui.
- Ư... ức … Thật ạ, ức …
Giản Từ có một tật xấu là mỗi lần nói dối đều bị nấc, không ngờ xuyên vào cơ thể này rồi vẫn không thể bỏ được. Lời nói dối lộ liễu này không biết hắn có tin không?
Còn đang đau đầu suy nghĩ nên rời đi như nào thì người đàn ông đột nhiên phủ bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay cậu.
Hắn nhíu mày nói:
- Sao tay lạnh thế này, tôi nghe quản gia nói sức khỏe em rất yếu ớt, ngoài trời gió to không nên ở bên ngoài quá lâu. Huống chi, Từ Từ còn là một Omega mềm yếu, coi chừng bị người xấu bắt đi mất đấy.
- Hay là thế này, để tôi bế em về phòng nhé!
Như có dòng điện chạy dọc khắp người, Giản Từ muốn rút tay ra nhưng bị hắn giữ lấy, sau đó có một mùi hương tỏa ra từ hắn đánh úp cậu. Không phải mùi hương nồng và hắc vừa rồi, mà là một mùi cỏ tranh dễ chịu. Nó len lỏi vào trong tế bào xoa dịu sự xáo động pheromone bất ổn của cậu mấy ngày qua.
Cậu như bị mê hoặc, tham lam muốn pheromone này thêm nhưng Giản Hướng từ chỗ nào xuất hiện chen ngang, gạt bỏ sự tiếp xúc của cậu và hắn:
- Từ Từ, anh nghe nói em bị ốm, cơ thể thế nào, đã đỡ hơn chưa em
Từ góc nhìn của Giản Hướng thì thấy hai người đang tiếp xúc thân mật, giống như Diệp Quân Nhiêu đang ôm lấy em trai anh vào trong lòng. Càng ngày anh càng cảm thấy người mẹ kế này quá phận, rất chướng mắt, trong lòng luôn có loại cảm giác hắn sẽ kéo khoảng cách giữa anh và em trai ngày càng xa.
Cũng may có Giản Hướng xuất hiện kéo Giản Từ tỉnh táo trở lại, suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, ngượng ngùng lí nhí nói:
- Em đã đỡ hơn nhiều rồi ạ … um, anh ơi
- Sao vậy Từ Từ?
- Em thấy hơi lạnh, anh đưa em về phòng mình được không ạ?
Người anh trai xa lạ này cũng được, không phải là Diệp Quân Nhiêu là được.
Cậu phải tránh xa Diệp Quân Nhiêu, người đàn ông đó thực sự rất nguy hiểm.
Giản Hướng thấy sắc mặt Giản Từ quả thật trắng bệnh, rất nhanh đồng ý rồi đẩy cậu về phòng, trước khi đi cũng không quên phép lịch sự chào hắn một cái.
Diệp Quân Nhiêu dõi theo bóng dáng Giản Từ đến khi khuất dạng mới chậm rãi nâng chân nện bước nhẹ nhàng rời đi.