Khuynh Đảo Giới Tu Chân

Chương 5:  Lạc Thương

Hàn Thiên Lĩnh ngồi xuống, hai người vô cùng quen thuộc mà dựa lưng vào nhau.

Lạc Cửu Giang ngửa đầu ra sau, đập nhẹ cái ót Hàn Thiên Lĩnh một cái: “Tên rùa trong khoá hôm nay là đồ ngốc, rất độc miệng. Ngươi không cần quan tâm đến những chuyện kia. Âm Sát vừa mới giảng trên lớp, ta giảng lại cho ngươi nha?”

“Không cần đâu.” Hàn Thiên Lĩnh lật trở nửa con gà nướng trong tay: “Những lời hắn nói ta chỉ coi như chuyện cười thôi. Nhưng ngươi thình lình đứng lên, ta kéo cũng không kịp.” Dừng một chốc, trong giọng của Hàn Thiên Lĩnh xuất hiện chút ý cười: “Vị cung phụng kia đã giữ đồ ăn gắt vậy, ngươi chớ dạy ta Âm Sát, kẻo hắn lại nhảy cắn ngươi một cái, phiền phức.”

Lạc Cửu Giang ha ha cười. Hai người nói chuyện vẩn vơ một hồi, Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên xoay người lại: “Cửu Giang, ta nhớ ra một chuyện —— chỗ ngươi không phải có gà nướng rồi ư? Sao vừa nãy lại nhờ người ta chuyển lời bảo ta mang cơm cho ngươi?”

“Ta đứng quá nhàm chán, có ăn hay không cũng không quan trọng, chỉ muốn tìm ngươi tới trò chuyện gϊếŧ thời gian.” Lạc Cửu Giang khoát tay, bỗng nhiên phản ứng lại: “Từ từ, Lạc Tề nói với ngươi là bảo ngươi mang thức ăn đến? Ngươi nghe hắn truyền lời mà chỉ cầm một hạt đậu phộng đến lừa gạt ta?”

Hai người bốn mắt chạm nhau, Hàn Thiên Lĩnh trấn định nhìn lại. Một lát sau, Lạc Cửu Giang tức không có chỗ phát mà phất phất tay, như đuổi ruồi nói: “Cút cút cút, đừng ở lại đây chọc tức ta.”

Hàn Thiên Lĩnh cười ha hả. Hai mắt hắn sáng ngời trong vắt, đường nét khuôn mặt hết sức tinh tế rất đẹp.

Hắn rất ít khi cười lớn thoải mãi như Lạc Cửu Giang, nhưng bây giờ cười lớn một trận, vậy mà không giống với những ngày kiềm nén cảm xúc ấy, mà còn đưa tay khoác lên cổ Lạc Cửu Giang, khẽ nói: “Cửu Giang, ta vẫn chưa nói cảm ơn ngươi.”

Lạc Cửu Giang là tu sĩ Luyện Khí tầng bảy, đương nhiên không đến nỗi ngay cả đói một buổi cũng không chịu được. Y chỉ muốn tìm cái cớ để Hàn Thiên Lĩnh tới, cẩn thận nhìn xem tinh thần của đối phương thế nào, có để bụng câu nói khốn nạn ở trên lớp hay không.

Y là đang quan tâm mình, trong lòng Hàn Thiên Lĩnh rõ như gương sáng.

Bị vạch trần ý đồ, Lạc Cửu Giang chỉ cười: “Nghe không hiểu ngươi đang nói gì, mau cút mau cút. Hôm nay ngươi đã luyện kiếm pháp chưa? Chưa luyện mà cũng dám ở đây làm mất thời gian của ta?"

Hàn Thiên Lĩnh không nói gì nữa, chỉ là lấy hộp thuốc mỏng từ trong ngực ra đặt vào tay Lạc Cửu Giang, vỗ vai y rồi quay người rời đi.

Hộp thuốc thấp thoáng tỏa ra linh khí đặc biệt, Lạc Cửu Giang còn chưa cầm chặt đã biết bên trong là gì. Từ khi Lạc Cửu Giang bị phạt đứng đến khi Hàn Thiên Lĩnh tới, thời gian vẫn chưa tới một khắc. Hiển nhiên Hàn Thiên Lĩnh không có cách nào chỉ trong thời gian ngắn hái được gốc dược thảo này, cho nên linh thảo này tất nhiên đã hái trước khi hắn nghe được lời nhắn của Lạc Tề.

Suy nghĩ của hai người lại lần nữa không mưu mà hợp, Lạc Cửu Giang nhướng lông mày, huýt sáo đắc ý.

Bóng lưng Hàn Thiên Lĩnh dần dần đi xa, Lạc Cửu Giang duỗi lưng một cái, dứt khoát nằm trực tiếp trên mặt đất.

Theo lý mà nói, ngay cả một nửa thời gian chịu phạt y cũng không đứng xong. Nhưng Lạc Cửu Giang lại cảm thấy mình không làm gì sai. Y nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong buổi học, y cho rằng mình cũng chẳng cần suy ngẫm, chớ đừng nói chi là cung kính chịu phạt.

Trên nhiều phương diện, Lạc Cửu Giang yêu cầu bản thân gần như khắt khe. Chẳng qua trong chuyện “quy củ” này, Lạc Cửu Giang lại cực kỳ linh hoạt.

Y vừa mới nghiêng đầu qua, lông mày đã nhíu lại theo. Ngay sau đó, Lạc Cửu Giang bật dậy, nói: “Tiên sinh sao lại tới đây?”

Khoé mắt y quét đến bóng cây thì thấy không đúng, cứ như trên thân cây mọc ra một chiếc xe lăn vậy, còn không phải Lạc Thương thì có thể là ai. Trong lòng Lạc Cửu Giang rất kinh ngạc, thầm nghĩ hắn ta tới làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy trong khoá vừa rồi dạy nhiều lỗ vốn, nên tới đòi mình chút gì bù trở về?

Phía sau đại thụ cách đó không xa truyền đến tiếng xe lăn kẽo kẹt, mặt Lạc Thương trầm như nước chuyển động xe lăn hiện thân từ phía sau cây, ngước mắt lên nhìn Lạc Cửu Giang một cách lạnh nhạt.

Lạc Cửu Giang đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị đối phương chất vấn sao y không thành thật chịu phạt, hoặc là bị nói cạnh nói khoé làm khó dễ y vân vân. Nào ngờ Lạc Thương vừa mở miệng ra là một câu chẳng liên quan: “Ngươi luyện đao?”

“Phải.” Lạc Cửu Giang có hơi không hiểu ý của đối phương.

“Tốt.” Lạc Thương không hề giải thích. Hắn ta khẽ gật đầu, giơ bàn tay khô gầy nhợt nhạt lên, búng ngón tay một cái.

Tiếng búng tay vang lên một tiếng giòn giã, mà tiếng vang vừa ra, liền có Âm Sát thôi động, giống như một cây trường thương, đâm thẳng mi tâm Lạc Cửu Giang. Đòn Âm Sát này hoàn toàn khác với gà mờ Lạc Cửu Giang vừa học trên lớp, đúng nghĩa chuẩn xác không có chút lực thừa lãng phí ở nơi khác.

Đối diện thế công kích tới vừa nhanh vừa mạnh, Lạc Cửu Giang không cần nghĩ ngợi, trong khoảnh khắc đạo Âm Sát kia phá không mà đến, đã nhào lộn một cái, lộn ngược đầu xuống đất để tránh khỏi phạm vi tấn công.

Lạc Cửu Giang vừa mới chống tay bật dậy, còn chưa kịp đứng vững, Lạc Thương đã cùng với xe lăn của hắn ta, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Lạc Cửu Giang. Hắn giơ tay phải, hai ngón tay khép lại, mạnh mẽ chém thẳng vào Lạc Cửu Giang, đòn tấn công mạnh đến mức tạo ra một tiếng xé gió sắc bén.

Một chiêu này đến quá nhanh, không cho Lạc Cửu Giang bất kỳ thời gian để suy nghĩ. Lúc này Lạc Cửu Giang lập tức rút thanh đao màu mực bên hông, phản kích lại ngón tay của Lạc Thương.

Lưỡi đao đen nhánh va chạm với ngón tay nhợt nhạt, phát ra tiếng vang kim loại va chạm vào nhau. Ngón tay Lạc Thương không chút tổn hao, mà Lạc Cửu Giang lại cảm thấy cánh tay tê dại. Đang lúc y tập trung hết sức đề phòng, Lạc Thương lại thu tay, hời hợt nói: “Rất tốt.”

Đối với tình huống Lạc Thương ra tay rồi lại thu tay một cách kỳ lạ như vậy, Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy hắn ta bị khùng, cũng không cảm thấy tốt ở đâu. Nhưng dường như Lạc Thương còn chưa phát tiết đủ cơn điên của mình, hắn ta không dễ dàng bỏ qua, lại nói: “Không chút do dự rút đao với ta, ngươi quả thật rất can đảm.”

Dù cho có hơi không hợp thời, Lạc Cửu Giang vẫn phát ra một tiếng cười lạnh.

Có trời mới biết Lạc Thương nổi điên cái gì, lấy đâu ra tự tin rằng mình sẽ không bị chém.

Theo lý mà nói, Lạc Thương dù sao cũng là khách khanh. Hơn nữa theo Lạc Cửu Giang biết, địa vị thực tế của hắn ta thậm chí không thua kém mấy vị trưởng lão. Dù Lạc Cửu Giang là con của tộc trưởng, động thủ với hắn ta cũng coi như trẻ nhỏ xúc phạm người lớn, tóm lại là phiền toái. Người bình thường nhớ đến thân phận của đối phương đều sẽ do dự trong một khoảnh khắc, và trong lúc bối rối đó, không chừng đã bị hắn ta dùng ngón tay đâm thủng trán rồi.

Thế nhưng trong xướng cốt Lạc Cửu Giang trời sinh đã có một sự coi thường đối với các quy tắc. Cũng giống vừa rồi y hoàn toàn không ngoan ngoãn chịu phạt, hoặc y không chút chần chờ mà vung ra một đao nghênh đón ngón tay của Lạc Thương.

Lạc Cửu Giang cũng không mở miệng nói lời nhục mạ gì, nhưng sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngầm và lòng kiêu ngạo của tuổi trẻ đều ẩn sau nụ cười lạnh của y.

Lông mày Lạc Thương cũng chẳng nhúc nhích, chỉ làm như không thấy. Lạc Cửu Giang trong lòng hết sức đề phòng, bởi vậy đao còn chưa thu về. Cánh tay của Lạc Thương khẽ động, hai ngón tay tách ra, kẹp lấy lưỡi đao đen giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình.

Hắn ta dùng một lực rất lớn. Mặc dù Lạc Cửu Giang đã dùng hết sức lực toàn thân rút chuôi đao về, nhưng lưỡi đao vẫn không nhúc nhích chút nào.

Sau khi liên tục áp chế sự phản kháng của Lạc Cửu Giang, Lạc Thương mới chuyển ánh mắt về gương mặt của Lạc Cửu Giang. Nếu như ánh mắt cũng có nhiệt độ, thì cái nhìn của Lạc Thương chắc chắn sẽ mang theo một loại cảm giác rét lạnh khiến người ta rợn cả tóc gáy.

“Đây là một thanh đao chưa từng trải qua trắc trở, ngươi là một khối ngọc chưa được mài giũa.”

Còn chưa đợi Lạc Cửu Giang phản ứng với nhận xét này, Lạc Thương đã nói thêm một câu khiến Lạc Cửu Giang cho rằng mình vừa gặp quỷ.

“Ngươi có muốn học Âm Sát của ta không? Trừ cái đó ra, ta còn có biết không ít thuật pháp khác, nếu ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi.”

Giọng điệu lúc Lạc Thương nói ra câu nói này, nếu xét theo định nghĩa của người bình thường, thậm chí có thể xem là dịu dàng.

“Không hứng thú.” Giọng “dịu dàng” của đối phương khiến Lạc Cửu Giang rùng mình ghê tởm. Y lập tức từ chối thẳng thừng: “Nếu như ngươi thật có hứng dạy, ngươi có thể lên đường phố đem công pháp của ngươi cân bán, cần gì tới tìm ta.”

“Ngươi không muốn.” Lạc Thương gật đầu như đã hiểu: “Có phải vì chuyện bằng hữu kia của ngươi, nên ngươi rất có thành kiến với ta.” Hắn ta tập trung ngẫm nghĩ một lát, liền nghĩ ra biện pháp hay: “Có rồi, nếu ngươi đã không chịu học với ta, ta sẽ đánh đến khi ngươi chịu thì thôi.”

Lạc Cửu Giang: “…” Chủ ý thối nát rắm chó gì đấy!



Một phút sau, Lạc Cửu Giang kiệt sức, nửa quỳ trên mặt đất. Mồ hôi trên người đã thẩm đẫm lớp áo ngoài, bàn tay ướt đẫm, chuôi đao cầm trong tay cũng suýt trượt. Mà y vừa cử động nhẹ, trên mặt đất đã xuất hiện một vùng tối do mồ hôi thấm xuống.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thế công như gió lốc mưa rào của Lạc Thương gần như đã hao mòn toàn bộ sức lực của Lạc Cửu Giang. Mà điều khiến Lạc Cửu Giang kinh ngạc nhất là mỗi một lần công kích của hắn ta hầu như đều nhắm chuẩn mỗi một sơ hở trên người mình.

Nếu không phải đã trải qua trận giao đấu này, Lạc Cửu Giang thật sự khó mà tin được đao pháp của mình vậy mà như cái sàng, khắp nơi đều là lỗ hổng.

Thẩy Lạc Cửu Giang uể oải dưới đất điều chỉnh hô hấp, Lạc Thương cũng không xuất thủ nữa. Lời hắn ta vừa nói mặc dù tràn ngập ý uy hϊếp, nhưng trên thực tế những hành động của hắn ta giống như đang chỉ dạy hơn là đánh đập.

Đương nhiên, thủ pháp chỉ dạy này thật sự quá thô bạo. Khiến Lạc Cửu Giang liên tiếp cảm nhận được cái gì gọi là phản kháng trong vô vọng, cũng khiến bản thân y sâu sắc hiểu được, đao pháp của y chẳng khác gì làm bằng giấy, vừa yếu vừa kém, như trẻ nhỏ vụng về vung vẩy gậy trúc không có kết cấu gì.

Trong suốt quá trình, Lạc Thương không nói một lời, nhưng hành động của hắn ta đủ để khiến Lạc Cửu Giang bị hạ bệ đến mức không còn chút tự trọng nào.

Nếu là một người tâm tư nhạy cảm, thì từ đây Lạc Cửu Giang có khả năng sụp đổ hoàn toàn.

Lạc Thương cho Lạc Cửu Giang thời gian một nén nhang chỉnh đốn nghỉ ngơi. Một nén nhang sau, hắn ta lạnh nhạt hỏi: “Ngươi đã thay đổi ý định chưa?”

Cơ thể tựa vào đao vẫn không hề nhúc nhích, và cũng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Chỉ có sống lưng thấm đẫm mồ hôi đang nhịp nhàng phập phồng, thể hiện sự im lặng cố chấp.

Thiên phú của đứa nhỏ này Lạc Thương đã nghiệm chứng qua, chắc hẳn từ nhỏ đến giờ nó chưa từng trải qua thất bại gì. Lần chỉ dạy này của mình có lẽ đã thực sự gây ra một cú sốc quá lớn cho nó… Trong lòng Lạc Thương lẳng lặng cân nhắc.

Ngay khoảnh khắc đó, Lạc Cửu Giang ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn lãng ướt đẫm mồ hôi. Y không trả lời câu hỏi của Lạc Thương mà thay vào đó nở một nụ cười rạng rỡ, tươi sáng như ánh mặt trời, không có chút dấu hiệu của thất bại hay tự ti.

“Ta đã nghĩ thông rồi. Cũng không phải là đao pháp của ta có quá nhiều sơ hở, chỉ là đối với ngươi mà nói, ta vẫn quá chậm.”

Lạc Cửu Giang so sánh lần đọ sức này với lần đánh nhau trước đó của mình, rất nhanh đã phát hiện mấu chốt sự việc. Cũng không phải là y quá kém, chỉ là y quá chậm. Bởi vì quá chậm, cho nên mọi động tác của y đều trở thành sơ hở để đối phương tận dụng.

Nghe câu trả lời của đối phương, Lạc Thương khẽ sững sờ, bàn tay vừa mới giơ lên một nửa cũng từ từ hạ xuống.

Vừa rồi hắn ta đúng là có cố ý, muốn đả kích Lạc Cửu Giang một phen, cũng muốn để y thấy rõ chênh lệch giữa hai người, đồng thời mài mòn bớt sự kiêu ngạo của đối phương. Nhưng hắn ta không ngờ, thiếu niên chưa từng nếm trải tư vị thất bại này, khi đối mặt với lần thất bại đầu tiên, thậm chí có thể nói là lần thất bại thảm hại, vậy mà không hề bị cảm xúc tiêu cực lấn át, mà còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.

Từ đòn âm sát mà y thực hiện trên lớp, có thể thấy thiên phú của Lạc Cửu Giang đã rất xuất sắc. Và với sự thông minh đi kèm tính cách như vậy, thật sự là một lương tài mỹ chất hiếm có.

(*Lương tài mỹ chất: lương tài là miêu tả người có tài năng xuất sắc và có khả năng đặc biệt, có thể trở thành trụ cột. Mỹ chất là phẩm chất tốt đẹp của một người. Lương tài mỹ chất là người có tài năng và phẩm chất tốt.)

Nếu chỉ là lương tài mỹ chất hiếm có thì thôi, nhưng lại có thiên phú và tính tình giống cố nhân như vậy…

Lạc Thương rủ mi, suy nghĩ trong lòng lại thay đổi. Hắn ta nâng tay lên, tạo một luồng khí đỡ Lạc Cửu Giang đứng dậy: “Đi gọi bằng hữu kia của ngươi đến đây.”

Chạm phải ánh mắt phòng bị của Lạc Cửu Giang, Lạc Thương lạnh nhạt nói: “Chẳng phải ngươi vì hắn mới tức giận phản kháng ta à? Ngươi dẫn hắn đến, ta sẽ xin lỗi hắn, như vậy ngươi chịu học với ta rồi chứ?”