Quản Gia Vạn Người Ghét Bạo Hồng Trong Show Thiếu Nhi

Chương 5

Ninh Sơ suýt chút nữa bị phản ứng đáng yêu của đứa nhỏ làm cho bủn rủn.

Trẻ con đã ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện, là một trong những giống loài dễ thương nhất trên thế giới này.

Ninh Sơ lại một lần nữa khom mình cúi xuống lau đi nước mắt và lòng trắng trứng trên mặt Tư Nặc, trong suốt quá trình Tư Nặc không hề chớp mắt, đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía Ninh Sơ, giống như lần đầu tiên nhóc con nhìn thấy Ninh Sơ, muốn ghi nhớ kĩ khuôn mặt Ninh Sơ trong lòng.

Ninh Sơ đã phát hiện, cậu cố ý chọt ra một cái lỗ nhỏ trên khuôn mặt mũm mĩm sạch sẽ của Tư Nặc, cười nói: "Con nhìn chằm chằm mặt ba như vậy, sắp biến mặt ba thành một cái lỗ rồi, trên mặt ba có dính thứ gì sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Nặc đỏ lên, hoảng hốt dời tầm mắt sang một bên, phản ứng của nhóc con xác nhận hành vi nhìn trộm này, khiến Ninh Sơ phụt cười.

Đôi tai nhỏ của Tư Nặc đỏ bừng, nhóc cố chịu đựng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không nhịn được, đưa tầm mắt quay lại nhìn khuôn mặt Ninh Sơ.

Khi Ninh Sở không có biểu cảm gì, có thể thấy rằng đôi mắt của cậu rất đẹp, lúc cậu cười, đôi mắt tròn hình quả hạnh cong thành hình trăng non, dưới mí mắt phồng ra bọng mắt vô cùng rõ ràng, khiến người ta vô thức cười theo cậu.

Khóe miệng Tư Nặc nhếch lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm lấy tay áo Ninh Sơ, vô thức nắm chặt hơn, niềm vui sướиɠ lấn át sự ngượng ngùng trong lòng: “Ba nhỏ, đẹp."

Âm thanh quá nhỏ, Ninh Sơ chỉ nhìn thấy môi Tư Nặc mấp máy, nhưng lại không nghe được nhóc đang nói gì. Phạm vi đóng mở cũng quá nhỏ, cậu cũng không thể đọc được khẩu hình miệng.

"Con nói cái gì?" Ninh Sơ hỏi.

Không biết Ninh Sơ nói chuyện có chỗ nào không đúng, chỉ thấy toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Nặc đỏ bừng, môi mấp máy mấy lần, Ninh Sơ kiên nhẫn chờ đợi đứa nhóc trả lời. Dưới ánh mắt khích lệ của Ninh Sở, Tư Nặc mới lắp bắp lặp lại câu nói: "Ba nhỏ, đẹp."

Lần này Ninh Sở cuối cùng cũng nghe được.

Dù đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên Ninh Sơ được một đứa nhỏ khen đẹp trai, cậu cười nhẹ: “Bảo bảo cũng rất đẹp trai.”

Tư Nặc: “…”

Ánh mắt Tư Nặc điên cuồng né tránh, không chịu nổi khuôn mặt tươi cười của Ninh Sở cái đầu nhỏ rũ xuống, lại dùng hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại, lần che giấu này vẫn vô cùng vụng về, vẫn có thể thấy đôi mắt đỏ hoe xuyên qua kẽ ngón tay. Nhưng mà, lần này chắc chắn không phải vì buồn mà đỏ.