Thập Niên 90: Đường Tình Lận Đận Của Người Đẹp Thượng Hải

Chương 2

Chương 2

Và một điều quan trọng nhất nữa là nhà trai phải có một căn nhà độc lập cho cặp đôi mới cưới, rồi còn phải nằm ở " "Thượng Chích Giác" (khu Hoàng Phổ, khu Từ Hối và Lão Tĩnh An) nữa. Cô tuyệt đối không chấp nhận chuyển cả một gia đình lớn cùng sống chung với nhau đâu.

Chính vì điều kiện quá “khắc nghiệt” này, thế nên chuyện hôn nhân của cô mới bị trì hoãn đến tận bây giờ.

Vào những năm đó, không gian sống bình quân đầu người ở Thượng Hải nhỏ đến mức đáng thương, một cái kho được xây bằng đá mà có đến tận bảy mươi hai khách trợ sống bên trong. Kể từ khi chính sách được thả lỏng, thanh niên tri thức ồ ạt quay trở lại thành phố, diện tích sinh sống vốn đã chật chội lại càng trở nên tồi tệ hơn. Đừng nói là một căn nhà độc lập cho vợ chống mới cưới, người trẻ tuổi nhà nào mà có được một căn phòng nhỏ cho riêng mình cũng đã coi như là điều kiện tốt rồi.

Những cái khác thì không đề cập đến, chứ chính nhà của Hạ Mẫn Mẫn cũng là một “ngôi nhà trong vỏ ốc” điển hình.

Nhà cô tổng cộng có năm người, gồm mẹ, anh trai, chị dâu, cháu trai và cô, tất cả đều sống trong một căn nhà nhỏ chỉ chưa đầy 20 mét vuông. Căn nhà nhỏ này có phòng ngủ mà cũng là phòng khách luôn, có cả nhà vệ sinh kiêm luôn nhà tắm nữa. Cả gia đình chen chúc trong một nơi nhỏ hẹp để ăn uống ngủ nghỉ, thực sự là sống một ngày dài như một năm.

Kết hôn với một người đàn ông có nhà có cửa là cách duy nhất mà Hạ Mẫn Mẫn có thể nghĩ ra để thay đổi điều kiện sống hiện tại của mình.

Cuối cùng, sự vất vả đã được đền đáp, có lẽ là do mẹ Hạ mỗi ngày cầu trời lễ Phật, ngày mồng một và rằm âm lịch chịu khó ăn chay nên đã có tác dụng, cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông lọt vào mắt cô.

Vào ngày ‘lục lục đại thuận’ này, Hạ Mẫn Mẫn sắp cũng với thanh niên ưu tú kia lĩnh giấy thông hành (Giấy chứng nhận kết hôn ở Thượng Hải) rồi!

Mẹ Hạ đã thức dậy từ sáng sớm, còn đặc biệt nấu một bát trứng hấp rượu quế thơm phức cho Hạ Mẫn Mẫn nữa, ngụ ý là từ nay về sau, cuộc sống của con gái bà sẽ ngọt ngào và viên mãn.

"Mẹ Hà, chúc mừng nhé, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi."

Nhà bếp ở tầng một là nơi công cộng, mọi người dùng chung. Lúc này, bên trong đã chen đầy một nhóm các bà nội trợ. Bọn họ đều xúm lại rồi lên tiếng chúc mừng mẹ Hạ. Mẹ Hạ góa bụa từ thời trẻ, vất vả cực khổ mới nuôi được một đôi trai gái, giờ cũng đã có cháu nội, con gái lại sắp kết hôn, cuộc đời bà cũng coi như viên mãn.

Mẹ Hạ mỉm cười cảm ơn mọi người, lại đưa cho mỗi người hai viên sữa thỏ trắng.

"Khi nào thì tổ chức tiệc mừng thế? Định làm ở nhà hàng Tân Nhã trên đường Nam Kinh hay là ở Hạnh Hoa Lâu?"

"Mẫn Mẫn nhà tôi nói là làm vào ngày 1 tháng 10 cũng tốt lắm. Thời tiết không nóng cũng không lạnh, lại còn là dịp Quốc khánh, coi như song hỷ lâm môn, thân thích ở Tô Châu cũng tiện đến dự tiệc cưới luôn."

Mẹ Hạ cười nói: “Còn chuyện tổ chức tiệc rượu ở đâu thì để hai vợ chồng trẻ tự mình quyết định.”

Mẹ Hạ đã sớm gửi một bức điện báo về vùng nông thôn Tô Châu để thông báo cho họ hàng thân thích rồi. Thời tiết tháng 10 rất hoàn hảo, bảo bọn họ có thể đưa con đến Thượng Hải một chuyến, uống rượu mừng đám cưới, nhân tiện mở rộng tầm nhìn, đi dạo phố mua sắm ở đường Nam Kinh, vui chơi trong thế giới rộng lớn.