Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 8: Tớ chờ cậu ở cửa lớp

Cô ấy lén liếc mắt nhìn gò má nữ sinh đang chuyên chú giảng đề, yên lặng nhớ kỹ ý tốt này.

Do chỉ mới vừa bước vào học kỳ mới, để cho mọi người có thời gian thích nghi nên nhiệm vụ cũng không nặng nề, vì vậy mà sau khi học cả ngày thì tâm trạng vẫn khá thoải mái.

Cuối giờ tự học buổi tối, Khương Hi Trừng tình cờ đang giải một bài toán vật lý.

Kỷ Vân tìm gặp cô, tuy rằng các cô không cùng đường nhưng họ sẽ cùng nhau đi đến cổng trường rồi mỗi người đi mỗi ngả.

Cô lắc đầu: "Cậu về trước đi, tớ giải xong đề bài này đã."

Khương Hỉ Trừng luôn yếu môn vật lý, vất vả lắm mới nghĩ ra được mạch suy nghĩ nên cô sợ nếu bị gián đoạn thì sẽ không thể suy nghĩ làm tiếp được nữa.

"Vậy tớ chờ cậu."

"Không cần đâu, cậu đã mệt mỏi cả ngày rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

"Được rồi, vậy cậu cũng đừng về muộn quá nhé."

Khương Hỉ Trừng đưa mắt nhìn Kỷ Vân rời đi, lại vùi đầu vào những bước còn lại.

Chờ đến khi cô giải xong đề thì phòng học và hành lang đã không còn một bóng người, kim đồng hồ cũng đã trượt thêm mười lăm phút nữa.

Khương Hỉ Trừng tắt đèn xuống lầu, đi ra cổng trường.

Đèn đường bên cạnh sáng loáng, dòng xe cộ không ngừng tới lui, vào ban đêm yên tĩnh lại tăng thêm vài phần cảm giác an toàn.

Nhưng con đường từ cửa tiểu khu đến tòa nhà chung cư thì lại cơ bản không có người.

Giác quan thứ sáu của Khương Hỉ Trừng có chút không ổn, cô tăng nhanh bước chân hơn, lỗ tai cũng chú ý âm thanh khác thường xung quanh.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Ngay từ đầu vốn chậm rãi, sau đó lại từ từ nhanh hơn, tiết tấu đều đều, gần như cùng tần số với cô.

Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua dòng tin tức ngày hôm qua.

Tiếng đế giày ma sát với mặt đất nhanh chóng đến gần cô chỉ trong vài giây.

Khương Hỉ Trừng không kìm được mà run rẩy, cố gắng hết sức giữ sự bình tĩnh, đang tính toán khoảng cách giữa nơi này và cửa tòa nhà chung cư của cô.

Ngón tay cô lặng yên không một tiếng động che bình xịt cay trong túi quần, bất ngờ không kịp đề phòng mà quay đầu lại.

"Nếu anh lại đi theo tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát!"

Cô cao giọng, giọng nói có chút run rẩy vì sợ hãi.

Đối phương mặc quần áo đen, đội mũ đen và khẩu trang đen, thân hình khôi ngô được bao bọc lại chặt chẽ.

Hình như đoán chắc cô không có điện thoại di động nên không sợ hãi mà còn trêu đùa:

"Cô báo đi, nếu có thời gian thì sao lại không tìm một chỗ trò chuyện vui vẻ với anh trai một chút, có đúng không em gái nhỏ?"

Giọng nói to khàn chói tai, nói xong còn thử thăm dò đi về phía trước một bước.

Khương Hỉ Trừng buồn nôn một trận, vội vàng lùi lại.

Cô sợ hãi đến mức đầu óc theo bản năng muốn ngừng hoạt động, nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục suy nghĩ để thoát khỏi nguy hiểm.

Cô không dám tùy tiện kêu to cứu mạng, sợ làm người đàn ông tức giận, trái lại còn chọc phải tức giận lên tới trên người mình, điều này là phản tác dụng.

Khương Hỉ Trừng lặng lẽ di chuyển hai chân, trong lòng tàn nhẫn, dự định liều mạng chạy nước rút về nhà. Nếu như bị đuổi theo thì cô sẽ dùng bình xịt cay phun vào mắt hắn ta.

"Cô chạy cũng vô dụng thôi!"

Người đàn ông mặc đồ đen dễ dàng nhìn ra ý đồ của cô, sự kiên nhẫn của hắn ta đã cạn kiệt, ra vẻ sẽ lao tới.

"Này."

Một giọng nói bình tĩnh và mạnh mẽ phá vỡ cục diện này.

Người đàn ông mặc đồ đen quay lại, thấy đó là một nam sinh, hắn ta không coi trọng mà nói: "Đừng mẹ nó xen vào việc riêng của người khác. Tin hay không, cha mày sẽ gϊếŧ chết mày đó!"

Khi hắn ta đang nói, Sầm Vọng đã nhanh chóng đi vòng tới trước mặt Khương Hỉ Trừng, chặt chẽ che cô ở phía sau.

Tâm trạng của anh không chút dao động nào: "Anh có thể thử xem."

Người đàn ông cười chế giễu một tiếng, giống như là muốn dạy dỗ thằng nhóc không biết trời cao đất dày này, quơ quả đấm lớn tiến về phía trước.

Chiều cao của hắn ta bị Sầm Vọng áp chế ngay lập tức, khí tức trong nháy mắt suy yếu.

Khương Hỉ Trừng không có thời gian giúp đỡ, người đàn ông này còn chưa tung được mấy chiêu đã bị Sầm Vọng kìm hãm.

Lúc đầu hắn ta loạng choạng vì một cú đấm, rất tức giận nhưng vẫn không từ bỏ ý định mà tiếp tục tiến về phía trước.

Sầm Vọng vừa nhấc chân dài lên, khí thế lẫm liệt đạp hắn ta lật mình về lại trên mặt đất.

Tiếng còi báo động của xe cảnh sát truyền đến, từ xa đến gần.

Người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất đau đến rêи ɾỉ bị cảnh sát mang đi, vẻ mặt không còn kiêu ngạo như trước nữa.

Sầm Vọng xoay người, tới gần Khương Hỉ Trừng vẫn còn chưa tỉnh hồn.

Anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, chỉ có thể nhạt nhẽo phun ra năm chữ:

"Không sao, giải quyết rồi."

Hơi thở gấp, giọng nói nhẹ mà dịu dàng.

Khương Hỉ Trừng không nói nên lời, không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh.

Sầm Vọng đứng ngược trong ánh sáng mờ ảo, tóc trên trán rối bù, lông mày không rõ ràng.

Lời nói ra khỏi miệng tuy vụng về nhưng lại chân thành, an ủi lòng người.

Trái tim của Khương Hỉ Trừng đập thình thịch, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa.

Rất nhiều năm về sau, cô sẽ nhớ tới buổi đêm yên tĩnh và mong manh đó…

Thiếu niên bình tĩnh dũng cảm, làm việc nghĩa không chút chùn bước đứng ở trước mặt của cô.

*

Sầm Vọng và Khương Hỉ Trừng sóng vai trở về, ở giữa cách nhau một cánh tay.

Xa lạ và quen thuộc chiếm giữ hai đầu của cán cân, nhưng bởi vì lần phong ba này mà nó đã lệch sang bên phải.

Khương Hỉ Trừng khôi phục sự tỉnh táo, trịnh trọng nói: "Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn đâu."

Suy nghĩ vài giây, anh lại bổ sung: "Buổi tối gần đây cùng đi chung đi."

Khương Hỉ Trừng kinh ngạc, nhỏ giọng đáp ứng: "Được."

"Tớ chờ cậu ở cửa lớp." Sầm Vọng hẹn cô.