Sao lại như vậy?
Lâm Thanh Hành xuyên tới đây không thực sự trải qua đoạn ký ức đó, nhưng trong trí nhớ của thân xác này, đây chính là thời kỳ đau đớn và khắc cốt ghi tâm nhất.
Thế giới này, linh lực là lẽ sống. Quy luật ấy như khắc sâu vào cốt tủy mỗi người. Lâm Thanh Ngân thiên phú kém cỏi là chuyện ai ai cũng biết. Mẫu thân mất sớm, phụ thân ghẻ lạnh, tộc nhân xa lánh, người ngoài cười nhạo, không có chỗ dựa… Bao nhiêu yếu tố chồng chất đã khiến hoàn cảnh của cậu nhanh chóng lao dốc.
Đám gia nhân hầu hạ lần lượt bỏ đi. Cậu bị chuyển đến viện khác, tình cảnh càng lúc càng tồi tệ. Vết bớt trên mặt cậu trông đáng sợ, lại chẳng dễ mến chút nào. Dần dần, mọi người trong gia tộc đều khinh thường cậu, còn có không ít đứa trẻ khác cố ý bắt nạt.
Thậm chí tên ban đầu của cậu cũng là Lâm Thanh Hành, nghe rất giống tên của anh chị em ruột với Lâm Thanh Sương. Nhưng không bao lâu sau, một trưởng bối trong nhà vốn có hiềm khích với mẹ cậu đã cố tình đổi tên cậu thành Lâm Thanh Ngân.
Người này mượn cớ ra oai, vừa hạ nhục, vừa ám chỉ vết bớt xấu xí trên mặt cậu, trong lời nói và hành động đều tràn đầy ý chế giễu.
Phụ thân ruột của cậu là Lâm Trọng Thiên từ trước đến nay đã không vừa mắt đứa con này. Ông ta đối với cậu luôn làm ngơ như không hề tồn tại.
Từ ba đến sáu tuổi chính là khoảng thời gian khổ sở nhất trong ký ức của thân thể này.
Đứa trẻ nhỏ như vậy đã rất cố gắng tu luyện, ngày đêm quên ăn quên ngủ, nhưng trắc nghiệm của trắc hồn thạch không hề sai. Thiên phú của cậu thật sự quá tệ. Cho đến khi chết đi, cậu vẫn chẳng đạt được chút tiến bộ nào. Thể chất yếu kém cũng khiến cậu cuối cùng mất luôn cả mạng sống.
Lâm Thanh Hành xuyên đến nơi này và trở thành Lâm Thanh Ngân cũng chẳng thay đổi được gì. Thiên phú của cậu vẫn vậy, không hề đảo ngược chỉ sau một đêm.
Ít nhất thì vì đã từng sống một đời nên tâm thái của cậu cũng bình thản hơn. Cậu dần quen với vết bớt trên mặt, không muốn bị người khác nhìn soi mói nên tự làm một chiếc mặt nạ da mỏng để đeo mỗi ngày. Không oán trách than trời, cậu chỉ cố gắng hết sức để sống tiếp.
Đã như vậy thì chỉ có thể chấp nhận.
Cậu sống lại trong thân thể này, dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu thì cũng phải sống cho thật tốt. Sống có ý nghĩa để không phụ lòng chính mình, cũng không phụ thân thể đã mất đi này.