Ý tứ muốn đuổi nàng đi quá rõ ràng.
Tiếng động nhẹ vang lên, Yến Húc chắc chắn nàng đã rời đi.
Có lẽ cảm giác được nhẹ nhõm, hàng lông mày hắn thoáng giãn ra. Không biết đã qua bao lâu, tiếng động ấy lại vang lên lần nữa.
Chiếc áo ngoài được người chỉnh lại, thậm chí không rõ nàng tìm đâu ra một tấm chăn lông, cẩn thận đắp lên người hắn, tránh vết thương, lớp lông mềm mại phủ lấy lập tức xua tan cơn lạnh buốt.
Yến Húc vốn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bị động tác ấy làm cho bừng tỉnh, nhạy bén mở mắt liếc nhìn nàng.
Nàng đã thắp sáng ngọn nến, ánh lửa đỏ mờ ảo chiếu sáng khoảng không giữa hai người.
Ánh mắt hắn bất giác dừng lại trên gương mặt nàng.
Hàng mi khẽ run lên, bóng tối từ đó in lên làn da một mảng mờ nhạt. Đôi mắt đen láy phủ hơi sương, ánh lên nét u buồn thoáng qua trong vẻ đẹp tựa sương mai.
Nàng… đang khóc sao?
Yến Húc không nhịn được mà cười khẽ, cảm giác cũng lâu rồi gương mặt của hắn mới có chút biểu cảm như vậy.
Chưa từng gặp ai ngốc nghếch đến mức vì vết thương của người khác mà đỏ hoe cả mắt thế này cả.
Hắn nhìn qua làn sương mờ nơi đôi mắt nàng, yết hầu khô khốc.
“Ngươi đừng chết.”
Giọng nói bất ngờ của nàng vang lên, khiến Yến Húc chưa kịp phản ứng đã thấy vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt nàng.
Nàng vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng nàng lại khẽ giơ tay ra hiệu.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay lại va vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy: “...Ta sẽ không để ngươi chết đâu.”
Nói xong, nàng ngước mắt lên, ánh nhìn va phải đôi mắt sắc lạnh của hắn, lông mi nàng lại khẽ run lên.
“Lạnh lắm sao?” Yến Húc nhếch môi cười nhạt, ánh mắt rời khỏi nàng, hướng về ánh sáng yếu ớt của cây nến.
Nàng hơi đơ ra, ngơ ngác đáp: “Không lạnh.”
Trước đó có lẽ rất lạnh, nhưng sau những hành động vừa rồi, cơ thể nàng đã ấm lên.
“Ngươi lạnh sao?”
Nàng tưởng hắn lạnh nên cẩn thận chỉnh lại chăn lông và tấm đệm gấm trên người hắn, thậm chí không biết còn kéo thêm một tấm da thú từ đâu mà đắp lên.
Yến Húc dõi theo từng động tác của nàng.
Nếu không lạnh, cớ sao hàng mi của nàng lại run đến thế?
A Chi cảm thấy mình đã cố gắng hết sức.
Sáng hôm sau, nàng thức dậy từ sớm, xin được gặp Quý phi. Sau khi được đồng ý, nàng ghé qua để vấn an nhưng không quấy rầy khi thấy Yến Húc vẫn đang mơ màng tỉnh giấc.
Quý phi hỏi nàng về chuyện tối qua, nàng chỉ mỉm cười đáp lại.
Quý phi là chủ vị của hậu cung, khi các phi tần đến thỉnh an, A Chi cũng theo lệ đi theo đứng bên cạnh.
Trước ánh mắt dò xét nửa cười nửa không của mọi người, nàng tỏ ra như không hiểu, chỉ cúi đầu chơi đùa với dải lụa trên thắt lưng.
Sau khi các phi tần vấn an xong, A Chi lại bắt đầu ho khan. Gương mặt trắng ngần của nàng đỏ ửng lên, đôi mắt ngấn lệ khiến vành mắt trông ửng hồng đáng thương.
Các phi tần đều bày tỏ sự quan tâm, ngay cả Quý phi cũng không thể làm ngơ, buộc lòng cho mời thái y.
Nhưng A Chi lại lấy cớ rằng buổi thỉnh an còn chưa kết thúc, nếu là bệnh cấp tính có thể lây cho các nương nương nên xin phép lui về Đông cung trước.
Mọi người đều hiểu dụng ý của nàng, nhưng nàng là công chúa Tây Lương, không thể không chữa bệnh được. Lệnh mời thái y của Quý phi đã ban ra, vở kịch vừa rồi diễn quá chân thật, còn cố ý cao giọng nhấn mạnh: “Nhất định phải chữa khỏi cho nàng ấy.”
Quý phi nén giận trước mặt mọi người, các phi tần đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai nói thêm gì khi thấy bóng A Chi rời đi.
Trong Đông cung, Phục Linh vỗ nhẹ lưng giúp A Chi thông khí. Thái y già sau khi bắt mạch xong thì cất tiếng nói.
“Thưa thái y, chủ nhân của tôi có sao không ạ?” Phục Linh lo lắng hỏi.
Thái y vuốt râu mỉm cười: “Nương nương không cần lo lắng đâu, chẳng qua là đêm qua sương lạnh thấm vào người, uống vài thang thuốc là khỏe lại thôi.”
Nói rồi, ông thu dọn hòm thuốc, tiểu đồng bên cạnh cũng bắt đầu chép đơn thuốc theo lời dặn.
A Chi càng gấp gáp lại càng nói không trôi chảy, chỉ có thể liếc nhìn Phục Linh. May mắn thay, Phục Linh hiểu ý, vội vàng gọi thái y lại.
Vị thái y già chậm rãi đứng thẳng người.
A Chi mím môi, tháo chiếc vòng ngọc tinh xảo trên cổ tay mình để Phục Linh đặt vào hòm thuốc của ông.
Phục Linh nói: “Thái y, phiền ngài ghé qua thêm một chút ạ.”