Năm đầu tiên sau khi Bắc Man bị tiêu diệt, tuyết ở kinh đô Nam Lăng đã không ngừng rơi từ đầu mùa đông, tiết trời vô cùng lạnh giá.
Các thế tử vào cung làm con tin lại bỗng nhiên được Thái tử điện hạ ân điển, đặc biệt ban thưởng hưởng dụng Thang Tuyền cung của hoàng cung một ngày.
Thế là hơn chục đại hán lũ lượt tiến vào làn suối bốc hơi nóng, thoáng cái đã chiếm hơn phân nửa bờ hồ.
Bọn họ để trần nửa thân trên, mặt mày thư giãn, việc học nặng nề, khó khăn lắm mới có một buổi chiều thả lỏng, nên ai nấy cũng nói cười vui vẻ.
Vẻ ngoài của các thế tử đều khôi ngô tuấn tú, cử chỉ lại phóng khoáng, hoàn toàn khác biệt so với sự kín đáo và nội liễm của người Nam Lăng.
“Phó thế tử mau tới ngâm nước nóng đi, thoải mái lắm đó." Một đại hán cao nhất trong đám đẩy người bên cạnh, ra hiệu nhường chỗ cho thiếu niên áo xanh đang đứng khoanh tay trên bờ.
Phó Quy Đề lùi lại một bước, khẽ lắc đầu, khéo léo từ chối.
“Ngươi đừng ngại, chúng ta không cười nhạo ngươi đâu.” Mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía dưới rốn ba tấc của Phó Quy Đề, thành thật nói: "Cái đó có nhỏ một chút cũng không sao đâu mà.”
Nghe nói Phó thế tử là con sinh đôi, sinh ra đã thiếu hụt, hơi yếu ớt. Hắn có khuôn mặt thanh tú vô cùng, làn da trắng ngần như tuyết, một đôi mắt trong veo như hồ nước, cánh môi màu anh đào hơi mím lại, làm cho người ta có một ảo giác khó hình dung.
Phó Quy Đề im lặng một lúc mới cười nói: “Ngâm suối nước nóng mà uống rượu ngon chẳng phải càng tuyệt hơn sao.”
Bọn họ rất hiếm khi thấy Phó thế tử cười, nhất thời đều sững ra, sau khi phản ứng lại thì đều đỏ mặt đồng tình.
Phó Quy Đề nhân cơ hội đề nghị: “Hay là để ta đi tìm một bình rượu ngon, các vị đợi một lát nhé.”
Nói xong, nàng khẽ gật đầu, nhanh chân bước ra khỏi cửa viện, trốn khỏi tầm mắt mọi người.
Phó Quy Đề thành công thoát thân, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu không phải Thái tử hạ lệnh thì có nói thế nào nàng cũng không đến đây đâu.
Nàng không phải là nam nhân thật sự, mà là đích nữ của Trấn Nam Vương, còn thế tử thật là ca ca song sinh của nàng.
Lần này nàng mạo hiểm cải nam trang vào kinh thật chất là bất đắc dĩ. Ca ca của nàng Phó Quy Nghi khi còn bé đi lạc, Phó gia đã tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng gần đây mới nhận được tin tức hắn từng xuất hiện trong hoàng cung Nam Lăng.
Thế nhưng hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, rất khó có thể điều tra được. Trùng hợp là lần này, Thái tử triệu đám tân tấn thế tử bọn họ vào cung học tập lễ pháp và kinh sử của Nam Lăng, sau khi suy nghĩ kỹ, Phó Quy Đế đã quyết định vào kinh tìm người thân.
Bọn họ thật cũng không phải là người Nam Lăng, sinh ra và lớn lên ở đây mà chỉ là một bộ tộc du mục đã quy thuận vào ba năm trước, trong chiến dịch Thái tử diệt Bắc Man đã lập được công lao hãn mã, sau khi ổn định thiên hạ thì được phong hầu bái tướng.
Phó Quy Đề chưa kịp rời khỏi cửa chính đã bị một tiểu thái giám chặn lại ở hành lang, không nói nhiều mà dứt khoát cưỡng ép đưa nàng đến đầu bên kia của Thang Tuyền cung.
Nhìn lớp tuyết trắng phủ trên đầu vai hắn, Phó Quy Đề âm thầm giật mình.
Cảm giác như hắn đã đứng đợi nàng ở đây từ trước.
Phó Quy Đề muốn dò hỏi, nhưng trên đường đi, tiểu thái giám chỉ nói với nàng là: "Quý nhân cho mời."
Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra là vị quý nhân nào lại muốn gặp nàng, từ khi nàng vào cung tới nay vẫn luôn an phận, chưa bao giờ làm chuyện gì khác người, chỉ sợ sẽ gây chú ý.
Những người như nàng có thân phận rất nhạy cảm, bình thường cũng sẽ không dám gây chuyện.
Nàng nhíu chặt mày suốt cả quãng đường, đến khi nhìn thấy "Quý nhân" trong miệng tiểu thái giám, hơi thở như ngưng lại, nhất thời cứng đờ tại chỗ.
Nhiệt khí trắng xóa trên suối nước nóng bốc lên, sương mù lượn lờ giữa không trung, theo vách đá bay lên bốn phía.
Bên bờ suối, một nam tử mặc hoa phục màu trắng, khoác áo choàng lông cừu, đầu đội kim quan, tôn quý bất phàm đang nhắm mắt dưỡng thần.
Phó Quy Đề có thế nào cũng không nghĩ tới người muốn gặp nàng lần này lại là Thái tử điện hạ, ngay lúc đó đầu nàng trở nên trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào.
Ba năm cai quản triều đường, ba năm tiêu diệt Bắc Man, chấm dứt chiến loạn hơn sáu trăm năm của Nam Bắc, giúp hoàng đế thống nhất thiên hạ chính là đương kim Thái tử - Bùi Cảnh.
Lần đầu nàng nhìn thấy Thái tử là ở Thượng Thư phòng, khi đó hắn đột nhiên đến kiểm tra bài vở của mọi người, nàng là một trong số những người bị gọi tên.
Lúc ấy nàng đối đáp cũng không tệ nên còn được hắn thưởng cho thứ gì đó.
Nhưng những người không trả lời được đều bị phạt đánh ba mươi đại bản, nằm liệt trên giường hơn mười ngày mới hồi phục.
Từ lúc ấy, Phó Quy Đề đã có một loại sợ hãi không thể lý giải đối với người tên Bùi Cảnh này rồi.
Sau này, mỗi lần hắn tới phòng Thượng Thư thì sẽ luôn có người bị phạt trượng, khiến nàng càng thêm kính sợ không dám lại gần hắn.
Nàng chưa từng nghĩ có một ngày Thái tử sẽ triệu kiến một mình nàng, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết đối phương tìm nàng có chuyện gì.
Tiểu thái giám cười híp mắt đẩy nhẹ Phó Quy Đề đang ngẩn người một cái, vươn tay làm động tác mời: "Thế tử đừng căng thẳng quá, điện hạ chỉ thấy bình thường ngài học hành chăm chỉ nên hôm nay mới muốn mời ngài cùng ngâm suối nước nóng để thư giãn thôi ấy mà."
-----------------