Giọng nói lạnh lùng, vương chút ẩm ướt của hơi nước tựa như những tấm lưới bông mịn màng, dính vào rồi thì khó lòng gỡ bỏ.
Ánh mắt Bùi Cảnh thoáng hiện lên tia sắc bén, gật đầu nói: “Hóa ra là vậy. Bảo sao ở Thương Vân Cửu Châu ai ai cũng biết đến thiếu niên tài tuấn Phó Thế tử, nhưng không ai rõ dung mạo của muội ngươi. Thế tử nổi danh như vậy, tiểu muội ngươi chắc cũng không thua kém đâu nhỉ?”
Phó Quy Đề thầm thở phào.
Trong lòng nàng dâng lên cảm giác kinh hãi, nỗi cảnh giác và dè chừng với Bùi Cảnh lại sâu thêm một tầng. Hắn thậm chí đã sai người đến Thương Vân Cửu Châu điều tra từ trước, mà nàng thì hoàn toàn không hay biết.
Từ lâu như vậy, hắn đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của nàng, vậy mà nàng lại chẳng nhận ra điều gì.
Đôi chân ngâm trong nước nóng của Phó Quy Đề như nhũn ra thêm vài phần. Trong một thoáng ngắn ngủi, nàng gần như muốn thú nhận tất cả với Bùi Cảnh, cầu xin sự tha thứ của hắn.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua. Bùi Cảnh đang tìm cơ hội để đối phó với nhóm thế tử mới nổi, nếu nàng thú nhận thì chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết cả.
Trong lòng nàng rối bời, ánh mắt bất chợt lóe sáng.
Không đúng, hắn vẫn chưa xác định chắc chắn thân phận của nàng. Nếu không, hôm nay không phải là thử thách mà sẽ là trực tiếp buộc tội.
Phó Quy Đề lấy lại bình tĩnh, tự nhiên đáp: “Tiểu muội bệnh tật, không thích gặp người. Dung mạo so với các quý nữ Nam Lăng e là khó được coi trọng. Còn thần, tính tình không chịu ngồi yên, thường xuyên ra ngoài cưỡi ngựa, dạo phố nên mới được biết mặt trong đám đông.”
Nói xong, nàng cố tình ngẩng đầu, để lộ rõ chiếc yết hầu trên cổ, dẫn dụ hắn quan sát và điều tra, thậm chí còn cho hắn chạm vào.
Ánh mắt Bùi Cảnh dừng lại trên cổ nàng. Một cục nhỏ nhô lên ở giữa, khẽ rung động. Những giọt nước long lanh rơi xuống, chậm rãi lăn dọc, từng giọt từng giọt tan vào làn nước phía dưới.
Yết hầu của hắn cũng khẽ động, cảm giác khô khát dâng lên.
Cổ của Phó Quy Đề vô cùng mảnh mai, trắng ngần, đường nét đẹp đẽ mượt mà. Khi ngẩng cao, trông giống như một con thiên nga vươn cổ chịu chết, kiêu hãnh, lạnh lùng nhưng lại đầy vẻ đáng thương, bất lực, khơi dậy bản năng tấn công điên cuồng của một thợ săn lão luyện.
Ánh mắt Bùi Cảnh tối sầm. Chỉ cần dùng ngón cái và ngón trỏ của hắn cũng đủ siết chặt chiếc cổ mảnh mai ấy. Chỉ cần bóp nhẹ, một vòng tròn đỏ hoàn hảo sẽ hiện lên, nhấn chìm nàng trong tầm kiểm soát của hắn.
Thêm chút lực nữa là rất có thể sẽ lập tức bẻ gãy.
Tay hắn chống trên vách đá, gân xanh nổi lên rồi hắn vội vã rời mắt.
Dù sao Phó Quy Đề vẫn là Thế tử của Trấn Nam Vương. Nếu không có chứng cứ xác thực thì không thể động đến dễ dàng được.
Trong lòng Bùi Cảnh có một nỗi bức bối không nói thành lời, như thể mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một cơn gió đông nữa thôi.
Sau một tháng quan sát, hắn đã có năm phần chắc chắn rằng Phó Quy Đề là nữ. Những sắp xếp hôm nay đều nhằm mục đích lật tẩy nàng ngay trước mặt, để dùng phủ Trấn Nam Vương làm con dao sắc nhọn đâm thẳng vào nhóm bộ tộc tưởng như vững chắc kia.
Bùi Cảnh hơi nghiêng người, chăm chú nhìn yết hầu của Phó Quy Đề. Trông không giống giả. Nếu đúng là dán lên bằng bí pháp nào đó, ngâm lâu trong nước nóng thế này cũng phải lộ chút dấu vết, huống hồ Thái y đã bỏ thêm dược liệu đặc chế vào nước.
Ánh mắt hắn hạ xuống, lướt qua ngực nàng ẩn dưới làn nước, cuối cùng bất mãn thu tay lại.
“Thế tử không cần khiêm tốn vậy đâu. Ta cũng đã sớm nghe qua danh của thế tử rồi.” Bùi Cảnh buông tay, giọng nói tuy khen ngợi, nhưng lạnh lùng hơn hẳn.
Vừa lúc vòng kiềm tỏa ở eo được thả lỏng, Phó Quy Đề biết rằng hôm nay mình đã tạm thời vượt qua hiểm cảnh.
Khi Bùi Cảnh áp sát, ánh mắt sắc như sao lạnh của hắn hơi hạ xuống. Sương mù dày đặc bao quanh, che mờ biểu cảm trên gương mặt cương nghị và góc cạnh. Nhưng khí thế của một kẻ bề trên không hề suy giảm, ngược lại còn trở nên áp bức hơn vì khoảng cách gần kề.
Trong lòng Phó Quy Đề cảm thấy thấp thỏm, sợ rằng hắn sẽ bất ngờ ra tay, xé toạc y phục để kiểm chứng thân phận ngay tại chỗ.
Trước đây nghe nói tính khí Bùi Cảnh thất thường, nay trực tiếp đối mặt, nàng mới biết sự thay đổi trên nét mặt của hắn đáng sợ đến mức nào.