Hôm đó qua đi, Phó Quy Đề không còn gặp lại Bùi Cảnh nữa, mọi thứ như đã trở lại vẻ yên bình trước đây vậy.
Trong lòng nàng không chắc chắn, chẳng biết Bùi Cảnh đã xóa bỏ nghi ngờ hay chưa nhưng nàng vẫn để Tố Sương vào hầu hạ thêm vài lần nữa.
Thế nhưng, một ngày nọ khi từ chính đường trở về, Đặng Ý báo với nàng rằng người nhà của Tố Sương lâm bệnh nặng nên nàng ấy đã rời cung, còn Tố Tuyết thì mắc bệnh nên không thể tiếp xúc gần được.
Sự lo lắng và kinh hoàng trong ánh mắt Đặng Ý không thể che giấu nổi.
Phó Quy Đề ngoài miệng trấn an Đặng Ý rằng không sao, chắc hẳn là Bùi Cảnh đã nhận được tin tức, xác nhận thân phận của nàng không có vấn đề nên mới thu hồi người do thám.
Chỉ khi đó, Đặng Ý mới phần nào bớt lo lắng nhưng vẫn dặn dò nàng phải cẩn thận hơn sau này.
Phó Quy Đề mỉm cười gật đầu, nhưng thực chất trong lòng rất bất an, cảm giác như có một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống lấy mạng nàng.
Nàng thậm chí đã nghĩ đến chuyện đưa Đặng Ý rời khỏi cung để phòng ngừa nhưng điều này cần phải có sự đồng ý của Bùi Cảnh.
Nhập cung được vài tháng, nàng đã nhìn rõ Nam Lăng triều đã trở thành nơi mà Bùi Cảnh nắm quyền tuyệt đối. Hoàng đế như một bóng ma ốm yếu luôn chìm trong bệnh tật.
Trong cung chỉ tuân theo mệnh lệnh của Thái tử đã sớm trở thành vị vua không ngai.
Trong căn phòng tối đen, gió lạnh luồn qua khe cửa sổ làm tấm rèm lụa tung bay.
“Đừng mà!” Phó Quy Đề đột nhiên mở bừng mắt ra, lông mày nhíu chặt, l*иg ngực phập phồng dữ dội.
Nàng lại gặp ác mộng nữa.
Từ khi Tố Sương và Tố Tuyết bị đưa đi, nàng thường xuyên mơ thấy Bùi Cảnh cầm một con dao nhọn kề vào cổ mình rồi lạnh lùng chất vấn tại sao nàng lại nói dối.
Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao chân thật đến mức khiến nàng không phân biệt được đó là mơ hay thực, thậm chí cảm giác như ngay giây tiếp theo nàng sẽ bị cắt cổ mà chết.
Trong mơ, khi đối diện với đôi mắt lạnh băng của Bùi Cảnh, Phó Quy Đề không tự chủ được mà nín thở, bị dồn ép đến tỉnh giấc.
Vẻ mặt nàng hoang mang lo sợ, ngón tay vô thức chạm lên cổ, khi buông ra, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhớ lại ánh mắt dò xét của Bùi Cảnh ngày hôm đó như ngọn lửa thiêu đốt lại tựa băng giá xuyên thấu, khiến nàng run rẩy trong lòng, da đầu tê rần khó chịu vô cùng.
Phó Quy Đề thở dài, mở mắt nhìn trời sáng.
Trong Thượng thư phòng, sau khi kết thúc bài học buổi sáng, Phó Quy Đề chậm rãi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Cùng là Thế tử, Ô Lạp Nhĩ tiến đến bên cạnh nàng, lớn tiếng vỗ tay lên chồng sách của nàng: “Chiều nay hiếm khi được rảnh rỗi, bọn họ nói đi trường đua chạy vài vòng, A Đề cùng đi nhé.”
Ô Lạp Nhĩ thân hình to lớn, sức mạnh vô song, đứng cạnh Phó Quy Đề như một ngọn núi thịt nhỏ, càng làm nàng trông mảnh khảnh hơn.
Tuy hắn ta trông dữ tợn nhưng thực chất là một người thẳng tính, không suy nghĩ nhiều, cũng chính là người đã rủ nàng đi suối nước nóng hôm trước.
Phó Quy Đề vốn định từ chối nhưng gần đây tâm trạng nàng bức bối, những màn thử thách lửng lơ của Bùi Cảnh khiến nàng chẳng thể yên lòng được. Trước khi có được kết luận rõ ràng, tâm trạng nàng luôn không ổn định. Nghĩ đến việc có thể giải tỏa phần nào, nàng bèn gật đầu đồng ý.
Để các bộ lạc du mục nhanh chóng hòa nhập với Nam Lăng, Bùi Cảnh đã sắp xếp bài học vô cùng nặng nề, nội dung chủ yếu là Nam Lăng Luật và Nam Lăng Lục Ký. Cứ mỗi bảy ngày, mọi người mới có được nửa ngày nghỉ ngơi.
Hắn hiểu rõ đạo lý “đả nhất bổng cấp nhất khỏa táo (đánh một gậy, cho một quả táo)”, trong nửa ngày này, Thế tử các nơi được tự do đi lại trong phạm vi quy định.
Dùng xong bữa trưa ở Trường Định cung, cả nhóm đến trường đua trong cung.
Phó Quy Đề cưỡi trên lưng con tuấn mã màu hồng tía, một tay cầm cung dài, tay kia nắm dây cương, thân hình thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc theo gió tung bay tạo thành một đường cong uyển chuyển.
Vẻ phóng khoáng, tiêu sái của tuổi trẻ hòa quyện kỳ diệu với khí chất thanh cao không thể khinh nhờn khiến người khác chẳng thể rời mắt.
Đột nhiên, Phó Quy Đề buông dây cương, cúi người rút ba mũi tên lông vũ từ ống tên, kéo dây cung, lắp tên, đôi mắt trở nên sắc lạnh, khóe môi hắn khẽ mím lại.