Chiến Viễn nhận ra một hộ vệ trong nhóm, người này gần đây thường xuyên bảo vệ Tôn tri phủ.
Thấy người quen, Chiến Viễn nhìn đám trẻ đang đánh nhau, thuận tay kéo hai đứa đang chuẩn bị đánh Phong Huyền Thụy ra, rồi quay sang nhìn người nọ: "Tôn Hữu?"
Tôn Hữu nghe Chiến Viễn gọi tên mình, vội lên tiếng đáp:
"Vâng, là tôi, Chiến đại nhân."
Hắn ta cũng không biết giải thích thế nào, chỉ đành tiến lên vài bước, bắt đầu kéo đám nhóc mập ra.
Lúc này, Khánh Vương cũng tới.
Nhìn qua tình hình, ông liền biết…
Lại đánh nhau rồi.
Đối với tình cảnh này, thực ra ông đã miễn dịch.
Không còn cách nào, Phong Huyền Thụy đã gây sự không biết bao nhiêu lần, chưa kể thành tích của cậu ở kinh thành.
Vì vậy, Khánh Vương không bất ngờ, chỉ nhướng mày hỏi Chiến Viễn: "Đánh ai? Chuyện gì thế?"
Đúng sai ân oán thế nào, phải hỏi rõ đã.
Nếu lỗi là ở con nhà mình, thì xin lỗi là được.
Còn nếu không, thì không thể để con mình chịu thiệt được.
Lúc Phong Huyền Thụy bị kéo ra, tóc tai rối bù, y phục lộn xộn, người cũng hơi nhếch nhác.
Dù vậy, cậu vẫn không chịu thua: "Thả cháu ra, thả cháu ra, cháu còn đánh được!"
Chiến Viễn vốn định nhắc cậu chú ý chân cẳng, nhưng nghĩ lại, cảm thấy nhắc nhở cũng vô dụng.
Thấy Tuế Tuế bên cạnh mắt đỏ hoe, Chiến Viễn nhanh trí nói: "Lục công tử, ngài dọa muội muội khóc rồi."
Phong Huyền Thụy: "?"
Ơ?
Gì cơ?
Đúng rồi, muội muội!
Cuối cùng, Phong Huyền Thụy đã bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Tuế Tuế đang đỏ mắt, đôi môi nhỏ cũng mếu máo đầy ấm ức.
Nhận ra ánh mắt của ca ca, thấy ca ca mình lôi thôi nhếch nhác, Tuế Tuế cuối cùng không kìm được, òa khóc.
Tuế Tuế vừa khóc, não bộ nóng hừng hực của Phong Huyền Thụy cũng nguội lại.
Cậu bước lên hai bước, vụng về kéo Tuế Tuế vào lòng, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của nàng, an ủi: "Đừng khóc, Tuế Tuế, ca ca thắng rồi. Đừng lo, ca giỏi lắm, bọn chúng chỉ ỷ vào đông người thôi!"
Được ca ca bảo vệ, trái tim bất an của Tuế Tuế cuối cùng cũng bình ổn hơn chút.
Nàng vùng ra khỏi lòng cạu, khẽ chạm vào vết bầm trên mặt ca ca, lo lắng hỏi: "Ca ca bị bầm rồi, có đau không?"
Tuế Tuế nhớ lại lần trước bị mình đánh sưng tay, lúc đó nàng đau lắm.
Giờ mặt ca ca cũng bầm tím rồi.
Nghĩ tới cảm giác đau đớn mình từng trải qua, Tuế Tuế chắc chắn ca ca cũng rất đau.
Nghĩ vậy, nàng lại khóc to hơn.
Lúc đầu Tuế Tuế khóc lớn theo lời nhắc nhở của hệ thống.
【Trẻ con biết khóc sẽ có kẹo, Tuế Tuế phải khóc to để mọi người thương con và ca ca.】
Nhưng giờ đây, nàng lại quay về kiểu khóc lặng lẽ, nức nở khe khẽ.
Thân hình nhỏ nhắn, khóc lại đầy ấm ức, trông thật đáng thương.
Phong Huyền Thụy nhìn muội muội khóc thành thế này, chính cậu cũng òa khóc.
Vừa khóc, cậu vừa hét: "Ca không đau, ca không đau, ca chỉ thương muội thôi, hu hu!"
Cảm xúc của trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng.
Cười thì dễ, khóc lại càng dễ hơn.
Cậu bé mập mạp vừa bị Phong Huyền Thụy đánh vốn đã tủi thân, lúc này nghe bên kia vang lên tiếng khóc chấn động cả trời đất, cậu cũng không kìm nén được nữa.
Thật ra cậu đã khóc từ trước, chỉ là không dám phát ra tiếng.
"Hu hu!"
Mặt đau quá, bụng cũng đau nữa!
Cậu bé mập vừa khóc, những đứa bé mập khác nhìn thấy cũng không chịu được.
Khi Tôn tri phủ nhận được tin chạy đến, bọn trẻ vừa mới được dỗ yên.
Tôn tri phủ biết lần này Khánh Vương đến xử lý công việc còn mang theo tiểu công tử của Kỳ Vương. Nghe nói cháu mình đã cãi nhau với người ta, thậm chí còn đánh nhau, ông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại.
Khi đến nơi, ông nở nụ cười ngượng ngùng, bước đến trước mặt Khánh Vương. Còn chưa kịp nói gì, đã nghe Khánh Vương trầm giọng nói: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là trẻ con chơi đùa thôi."
Tôn tri phủ: "?"
Hả? Thật sự chỉ là chơi đùa thôi sao?