Toàn Bộ Kinh Thành Đều Lấy Mạng Sủng Ta

Chương 32: Nhà

Hai đứa trẻ bị Khánh Vương nhấc lên nhưng vẫn không cảm thấy sợ hãi, tiếp tục cãi nhau.

Tuế Tuế lo cho ca ca, dù nàng cũng rất sợ Khánh Vương, bởi vị thúc thúc này thật sự rất đáng sợ!

Nhưng cuối cùng, sự lo lắng cho ca ca đã vượt qua nỗi sợ Khánh Vương.

Tuế Tuế bước từng bước nhỏ tới, khẽ kéo vạt áo của Khánh Vương, định mở lời thì Khánh Vương quay đầu lại.

Ánh mắt lạnh lùng khiến Tuế Tuế sợ hãi, co rụt lại một bước.

Nhưng, nhìn ca ca vẫn đang vùng vẫy, Tuế Tuế cắn môi, nhỏ giọng hỏi: “… Ca ca sẽ đau, thả ca ca ra được không?”

Nói xong, nàng thấp thỏm nhìn Khánh Vương, ánh mắt lạnh lẽo của đối phương làm nàng rụt cổ lại.

Nàng nghĩ, Lạc Lạc nói rằng, khi cầu xin thì phải có thái độ!

Nghĩ đến đây, Tuế Tuế lấy hết dũng khí, giọng nói nhỏ như muỗi: “Khánh Vương thúc thúc, xin người.”

Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại, mang theo chút nũng nịu.

Khánh Vương đã quen ở chiến trường, thính giác nhạy bén hơn người thường.

Dù giọng của Tuế Tuế rất nhỏ nhưng ông vẫn nghe rõ.

Nhìn tiểu cô nương dù sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm kéo áo mình, cầu xin cho Phong Huyền Thụy, Khánh Vương thầm thở dài.

Là một đứa trẻ ngoan!

Dù Trần gia không biết dạy con, nhưng ít ra cô bé không bị lệch lạc.

Như vậy, ông cũng yên tâm đưa tiểu cô nương về kinh thành.

Khánh Vương vốn định đánh mỗi đứa năm mươi trượng để chúng nghe lời.

Nhưng khi đối diện đôi mắt đen láy của Tuế Tuế, lòng ông mềm đi.

Ông nghĩ, đều là trẻ con, từ từ dạy dỗ vậy.

Khánh Vương thả hai đứa trẻ xuống, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Rồi, bọn chúng lại lao vào nhau.

Khánh Vương: ?

Đã cho các ngươi cơ hội rồi đó!

Không đợi Khánh Vương nổi giận, Tôn tri phủ và Lưu đại phu nhanh chóng kéo hai đứa trẻ ra.

Tôn Vinh Lâm thấy không mang được muội muội về, nằm lăn ra đất bắt đầu ăn vạ.

Cậu bé mập lăn ra đất, hét lớn: “Không được, ông nội, con không về! Trừ khi muội muội về cùng, con muốn muội muội, muốn muội muội!”

Cặp sinh đôi nhà họ Khâu thấy vậy cũng bắt chước biểu ca, nằm ăn vạ theo.

Tôn tri phủ: ??

Giờ ông không còn mặt mũi đứng đây!

Nhưng, phu thê con trai lớn thành thân hơn mười năm, chỉ có được mỗi đứa cháu trai này.

Cả nhà cưng chiều Tôn Vinh Lâm, đặc biệt là phu nhân của ông.

Nếu bà ấy biết chuyện này, Tôn tri phủ chắc chắn lại bị mắng!

Bị cháu trai khóc đến ong cả đầu, Tôn tri phủ đành phải cắn răng nói với Khánh Vương: “Điện hạ, ngài xem đám trẻ cũng có duyên, hay là hôm nay ngài ghé tệ xá, để lũ trẻ chơi cùng nhau, có được không?”

Khánh Vương nghe vậy cũng khó từ chối.

Phong Huyền Thụy vẫn che chở Tuế Tuế sau lưng, đấu khẩu với ba huynh đệ nhà họ Tôn.

Đấu qua đấu lại, cậu bé phát hiện…

Ồ, bọn chúng có thể chơi cùng nhau rồi?

Phong Huyền Thụy lập tức cảnh giác, không yên tâm nhìn Khánh Vương: “Vương thúc, khi về kinh thành, ta có thể mang muội muội theo chứ?”

Khánh Vương hào phóng gật đầu.

Là một đứa trẻ ngoan, lại đáng thương như vậy.

Đưa về nuôi cũng không phải vấn đề.

Nghe câu trả lời, Phong Huyền Thụy đắc ý ngẩng đầu nhìn Tôn Vinh Lâm, rồi quay lại nói với Tuế Tuế: “Muội muội yên tâm, ca ca nhất định sẽ đưa muội về kinh thành!”

Nói xong, cậu cười rạng rỡ: “Ca ca hứa với muội, nhất định làm được.”

Tuế Tuế vốn lo lắng cho tương lai của mình.

Giờ đây nghe được lời khẳng định, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng yên tâm.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, muội đi cùng ca ca về nhà.”

Nhà, với Tuế Tuế, vốn là một điều xa xỉ.

Đi cùng ca ca về nhà, là xa xỉ cộng thêm hy vọng và mong chờ.

Khoảnh khắc này, Tuế Tuế cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Nếu những nỗi khổ trước đây là để đổi lấy một người ca ca như vậy.

Tuế Tuế không ngại chịu khổ lần nữa.

Có hy vọng, có ấm áp, với Tuế Tuế, khổ cũng không còn là khổ nữa.