Kha Hành Chu rất dứt khoát, nghiêm túc gật đầu, còn thuận miệng hỏi ngược lại:
“Nếu không thì sao?”
Kha Chính Nghiệp: “…”
Ông ta giận đến suýt nổ tung!
Vậy mà Kha Hành Chu vẫn chưa chịu buông tha, cuối cùng cũng chịu ngó đến ông ta, đưa mắt nhìn ông ta từ trên xuống dưới hai lượt rồi chân thành khuyên nhủ:
“Bớt tức giận đi, càng nổi nóng càng xui xẻo, còn ảnh hưởng cả tài vận nữa đấy.”
Dạo gần đây Kha Chính Nghiệp đang có một dự án quan trọng, nghe vậy liền tức đến mức ngả người ra sau:
“Thằng nhãi thối tha! Tao đến đây lâu vậy rồi mà mày không gọi nổi một tiếng ba, lại còn dám nguyền rủa tao? Hôm nay tao phải đánh chết mày…”
Vừa nói, ông ta vừa rút thắt lưng ra, sấn tới trước một bước. Ai ngờ lại không giữ chặt được cạp quần, chiếc quần tụt thẳng xuống mắt cá chân. Ông ta lập tức mất trọng tâm, vấp một cái, ngã sấp mặt xuống bàn thờ.
Cả chuỗi động tác trơn tru đến mức khó tin. Khi Kha Chính Nghiệp ngẩng đầu lên thì miệng đầy máu, một chiếc răng cửa bị gãy lìa, lăn lóc trên mặt đất.
Bà Kha giật mình hốt hoảng:
“Lão Kha? Ông không sao chứ? Sao lại chảy nhiều máu thế này?! Tài xế! Mau gọi cấp cứu 120!!”
Kha Chính Nghiệp: “…”
Trong nhà bỗng rối loạn cả lên.
Kha Chính Nghiệp siết chặt chiếc răng cửa vừa rơi ra, mặt đầy máu và tức giận, cuối cùng cũng được đưa đi.
Kha Thần Dật nhìn Kha Hành Chu với vẻ mặt phức tạp, để lại 10% tiền đặt cọc cùng địa chỉ ghi hình chương trình và thời gian báo danh, sau đó cũng rời đi cùng cha mẹ.
Căn nhà nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Một lát sau, cánh cửa phòng trong “két” một tiếng rồi mở ra, một đứa trẻ ló đầu ra ngoài, tay ôm con mèo nhỏ vừa được cứu sống:
“Con mèo mẹ không chịu cho nó bú, phải làm sao bây giờ?”
Kha Hành Chu nhìn con mèo con trắng đen yếu ớt nhưng vẫn cố sức vặn vẹo người để sống sót, bỗng nhiên nhớ lại bản thân mình khi mới dọn đến căn nhà này.
Cậu im lặng một lúc, bất đắc dĩ nói:
“Còn làm sao được nữa? Nuôi nó thôi. Xem như trả cho năm tệ tiền xem quẻ.”
Đứa trẻ mấp máy môi, ánh mắt lướt qua bộ đồ hộ sinh còn bày trên giường.
Kha Hành Chu bật cười đầy tức giận:
“Lúc nãy đứng sau cửa không nghe thấy à? Tôi vừa moi được 70 vạn từ nhà bọn họ, còn thiếu mấy đồng lẻ của cậu chắc?”
“Là chính anh nói xem bói cần 10 tệ một lần…”
“Đây không phải xem bói.” Kha Hành Chu ngắt lời, rồi phẩy tay: “Thôi đi đi, tôi còn phải cho mèo uống sữa.”