”Gì cơ?!”
Ngay giây tiếp theo sau khi Nghiêm Tụng Minh nói xong, Kỷ Nguyễn cảm thấy ánh mắt như đang giám sát mình – thứ mà cậu tưởng chỉ là ảo giác bất ngờ lại xuất hiện ở phía sau gáy, siết chặt và bám chặt lấy cậu.
Kỷ Nguyễn nắm chặt ống quần dài, đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, nhưng sau khi chờ ba, bốn giây vẫn không thấy luồng ánh mắt kỳ quái đó biến mất. Trong khi đó, Nghiêm Tụng Minh, người đang ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế cao, trông không có vẻ gì định thay đổi lời nói vừa rồi.
Hai người hầu lẳng lặng khép cửa rời đi, cánh cửa nặng nề lại lần nữa đóng sập phía sau lưng Kỷ Nguyễn.
Căn phòng vốn rộng lớn đến đáng sợ bỗng chốc lại khiến Kỷ Nguyễn cảm thấy tù túng, ngột ngạt.
Thiếu niên bất lực đứng nguyên tại chỗ, đôi chân trần giẫm lên nền nhà đen bóng, làn da trắng nổi bật rõ rệt.
Nghiêm Tụng Minh là kiểu người sẽ không nói lần thứ hai. Hắn ta nói một lần rồi sẽ không quan tâm thêm, chỉ im lặng chờ đợi, như thể chắc chắn rằng Kỷ Nguyễn sẽ làm đúng theo lời hắn ta.
Hắn ta là người nắm quyền lực cao nhất ở tòa lâu đài cổ kính này, không ai dám chống lại hắn ta.
”Ngài Nghiêm... tôi thấy chuyện này có vẻ không ổn lắm đâu?”
Nghiêm Tụng Minh không trả lời.
Kỷ Nguyễn: “...”
Sự kháng cự kiểu gãi ngứa của cậu hoàn toàn không được Nghiêm Tụng Minh để vào mắt.
Kỷ Nguyễn cũng nhận ra rằng Nghiêm Tụng Minh thực sự muốn cậu thay quần ngay trước mặt hắn ta.
Tên biếи ŧɦái già này.
Thật ra, Nghiêm Tụng Minh trông cùng lắm chỉ khoảng ba mươi lăm tuổi, không hề già.
Ngoài đôi chân tàn tật ra, khuôn mặt của hắn ta còn có thể xem là đẹp trai, nhưng giờ phút này, trong mắt Kỷ Nguyễn, hắn ta chỉ đáng bị cậu mắng thầm để xoa dịu nỗi sợ hãi quá mức đối với hắn ta.
Chỉ số sát ý đỏ rực 96 khiến mọi hành động của Kỷ Nguyễn trở nên cẩn trọng gấp bội. Cậu không dám cược vào tính khí của Nghiêm Tụng Minh, chỉ có thể lén cúi đầu kéo nhẹ quần xem mình có mặc đồ lót hay không.
May quá, cậu có mặc.
Kỷ Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không tránh khỏi cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cậu tự trấn an bản thân, rằng bị nhìn cũng không mất miếng thịt nào, nhưng hậu quả của việc chọc giận Nghiêm Tụng Minh thì cậu hoàn toàn không gánh nổi.
Do đó, sau khi lưỡng lự hơn mười giây, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn nắm lấy mép quần và từ từ kéo xuống.
Không còn cách nào khác, Kỷ Nguyễn tự an ủi bản thân, làm người phải biết co biết duỗi.
Động tác của cậu rất nhanh, nhưng Nghiêm Tụng Minh vẫn nhìn thấy vòng eo mảnh mai đến mức quá đáng lộ ra khi cậu giơ tay, cùng với đường nét cơ bắp trên đôi chân căng chặt vô cùng đẹp mắt khi cậu nhấc chân lên.
Da thịt mềm mại như thể có thể vắt ra nước, giống như thân củ sen non.
Ánh mắt của Nghiêm Tụng Minh trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm từng động tác của Kỷ Nguyễn không sót một chi tiết.
Ánh mắt của hắn ta giống như một kẻ lạc giữa sa mạc đang thèm khát một nguồn nước mát, che giấu sự cuồng loạn trong đáy mắt.
Lúc này, không chỉ tầm mắt của Nghiêm Tụng Minh vượt quá giới hạn, mà tầm mắt bí ẩn kỳ quái như đang giám sát cậu từ đầu đến cuối cũng gắt gao bám lấy Kỷ Nguyễn, theo dõi từng cử động của cậu.
Kỷ Nguyễn có thể cảm nhận rõ ràng hai tầm mắt kia đang tuỳ tiện lướt lên lướt xuống, đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Cậu có cảm giác như mình biến thành miếng thịt nằm trên thớt, sinh tử hoàn toàn phụ thuộc vào ý nghĩ thoáng qua của bọn họ trong khoảnh khắc.
...Thật đáng sợ.
Tiếng thở của Kỷ Nguyễn nặng nề và run rẩy. Cậu sợ đến phát khϊếp, cũng xấu hổ đến đỏ bừng, nên động tác vì quá gấp gáp mà trở nên lóng ngóng, cuối cùng phải thử ba, bốn lần mới luồn được chân trái vào ống quần dài.
Đôi tai và gò má của thiếu niên đã đỏ rực, nóng bừng.
Nghiêm Tụng Minh vẫn trầm lặng quan sát.
Kỷ Nguyễn vội vàng kéo quần lên và cài thắt lưng.
Trong tiếng cọ xát kim loại khi cài dây, đôi chân của Kỷ Nguyễn bị giấu kín trong chiếc quần dài xám xịt, cuối cùng cũng thoát khỏi ánh nhìn quá mức xâm phạm của Nghiêm Tụng Minh.
Như thể thân củ sen đã chìm xuống nước mà biến mất, ánh mắt Nghiêm Tụng Minh khẽ rũ xuống.