Lạc Hủ ngẩn người suy nghĩ, cậu chỉ là một con gà, chẳng có gì ngoài quả trứng quý giá này.
Thấy cậu im lặng quá lâu, sương trắng đã hết kiên nhẫn.
Gió bỗng nổi lên, bầu trời đột ngột trở nên u ám, sương mù dày đặc như nổi giận cuốn lấy núi rừng, che khuất ánh sáng, làm đổ cây cối xung quanh.
Lạc Hủ mặt trắng bệch, ôm trứng chạy trốn, nhưng trong lúc hoảng loạn, áp lực từ sương mù khiến cậu phải hiện nguyên hình.
Lông xù xì bị gió thổi rối tung lên, cơ thể nhỏ bé cố gắng dang rộng đôi cánh, bảo vệ quả trứng lớn gần bằng nửa cơ thể mình.
Bỗng chốc gió ngừng lại.
Như thể phát hiện ra điều gì thú vị, sương mù tách ra thành hàng nghìn sợi, nhảy múa quanh Lạc Hủ, giọng nói cũng biến thành âm thanh trẻ con, cười hề hề nói: “Ta đã đổi ý, ta không cần quả trứng của ngươi nữa, ta muốn một thứ khác. Ngươi phải suy nghĩ kỹ xem có cho không.”
Lạc Hủ khôi phục hình người, phủi bụi trên quả trứng rồi cẩn thận hỏi: “Thứ gì?”
“Ta muốn... tình yêu và hận thù của ngươi.”
—
Trong hang động, Lạc Hủ đặt Xả Ngữ Lưu Ly Liên trước mặt Trọng Nguyên, thúc giục: “Nhanh lên,mau ăn đi.”
Trọng Nguyên dùng móng vuốt sói chọc chọc vào những cánh hoa trắng trong suốt, hỏi: “Đây là thứ gì?”
Lạc Hủ sợ Trọng Nguyên không chịu ăn nên chỉ nói: “Một loại tiên thảo có thể chữa lành vết thương của anh.”
Khi sương mù nói muốn tình yêu và hận thù của cậu, tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu không nghĩ nhiều mà đồng ý.Kiếp trước Lạc Hủ chưa từng yêu ai, sống lại một đời, cũng không có hứng thú với những chuyện này, dù sao cậu cũng không định kết hôn sinh con, chỉ muốn lấy được một tỷ tiền hưu rồi sống yên ổn qua ngày.
Vì vậy, sương mù bao bọc cơ thể cậu, khi làn sương tan ra cậu cảm thấy như có thứ gì đó trong linh hồn bị rút đi, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Sau đó, cậu cảm thấy cơ thể mình không khác gì trước, nhanh chóng quên chuyện này.
Nghe vậy, Trọng Nguyên liền nuốt lấy bông hoa, sau đó cười hì hì nói: “Ta biết mà, trong lòng Hủ Nhi, ta vẫn quan trọng hơn con rồng thối đó.”
Trọng Nguyên nói xong, dụi cái đầu lông xù vào lòng Lạc Hủ, giống hệt như một chú chó con đang làm nũng.
Sau khi hóa hình, những bản năng động vật của loài sói trắng sẽ tự động bị phóng đại, điển hình như muốn thể hiện sự thân thiết thì sẽ như bây giờ bám dính lên người cậu.
Lạc Hủ cảm thấy Trọng Nguyên trông giống như một con Samoyed lớn, khác xa với hình người cao lớn thô kệch, thật sự rất buồn cười, cậu không nhịn được mà vuốt ve cái đầu trắng muốt, bật cười thành tiếng.
Samoyed hay còn gọi là một giống chó chăn gia súc kích thước trung bình có lông dày và lớp bảo vệ màu trắng.
Cậu ít khi cười, thường thì khi đối diện với Thanh Dương luôn là cảm giác sợ hãi, nhưng lúc này lại nở một nụ cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời.
Nhưng nụ cười này lại như một chiếc xương cá trong mắt người khác, đâm vào ngực đối phương, nóng rát khó chịu.
“A Hủ, ta đến đón em về nhà.”
Giọng nói của người đến vẫn như trước, ấm áp dịu dàng, nhưng Lạc Hủ chợt rùng mình.
Anh ngây ngốc nhìn người đó, cho đến khi người ấy lại lên tiếng: “A Hủ, lại đây.”
Lạc Hủ chống tay vào vách núi, lo sợ chậm rãi tiến về phía Thanh Dương, nắm lấy góc áo của đối phương, hoảng hốt hỏi: “Thanh Dương, sao anh lại đến đây?”
Thanh Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nhắc lại: “Ta đến đón em về nhà.”
Trọng Nguyên tức giận không chịu nổi: “Không thấy đệ ấy nói không muốn về với ngươi sao!”
Thanh Dương thậm chí không nhìn về phía đó, khi Lạc Hủ thấy ngón tay của hắn nâng lên, vội vàng nói: “Anh đã hứa sẽ không làm hại hắn!”
Thanh Dương sử dụng một thuật pháp trói buộc và cấm ngôn, khiến Trọng Nguyên bị trói lại, rồi mới nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Hủ, nói: “Ta đã hứa với A Hủ, sẽ không nuốt lời. Nhưng A Hủ cũng đã hứa với ta, ở bên cạnh ta, sao lại rời xa ta như vậy?”
Lạc Hủ nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ muốn ra ngoài chơi một chút.”
Sao lại không cho người ta nghỉ ngơi chứ!
Thanh Dương cúi đầu, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, đầy nỗi buồn: “Nhưng A Hủ luôn chơi một lúc rồi lại quên mất phải về nhà. Nên ta thường nghĩ, nếu như bẻ gãy đôi cánh của A Hủ, liệu A Hủ có còn bay khỏi ta nữa không?”
Nhận ra ý nghĩa trong lời nói của hắn, Lạc Hủ không dám tin mà ngẩng đầu nhìn Thanh Dương.
Trong đôi mắt nhạt màu ấy, cảm xúc dâng trào sâu thẳm, như một vực thẳm tăm tối lạnh lẽo, muốn nuốt chửng cậu. Cùng lúc đó, những đường đen như mạng nhện dày đặc lan tỏa trong đôi mắt đó.
“Thanh Dương...” Lạc Hủ sợ hãi lùi lại, nhưng bị hắn ôm chặt, cùng nhau biến mất .