Anh Trai Vạn Người Ghét Trong Văn Đoàn Sủng Sống Lại Rồi!

Chương 7

Kiếp trước Khổng Đức Hồng Phi hãm hại cậu, sau đó cậu đã tìm hiểu về đối phương, biết gã thích nuôi rắn cảnh.

Nên cậu liền nghi cây súng massage mà Khổng Đức đưa cho cậu có vấn đề, có thể đã bị bôi thứ gì đó dẫn dụ rắn.

Chỉ là lúc đó cậu đã bị đóng đinh vào cột sỉ nhục nên nói gì cũng không ai tin, cũng không có bằng chứng xác thực.

Mà lần này, quả nhiên cậu ngửi thấy một mùi rất nhạt trên cây súng massage, khiến cậu càng thêm chắc chắn.

Vì vậy đã cố ý dùng cây súng massage của Khổng Đức đập chết con rắn cưng của gã.

Coi như là cả hai đều chết đúng chỗ.

"Bảo vệ Quân Quân, là điều nên làm." Khổng Đức Hồng Phi sắp không giữ được biểu cảm nữa.

Trình Gia Ức giỏi lắm, cậu cứ đợi tôi đấy!

Trình Gia Ức nhìn thấy sự kìm nén trong mắt Khổng Đức Hồng Phi, trong lòng cười khẩy, đừng vội, phía sau còn có trò hay.

Ngoài mặt thì dùng giọng biết ơn đổ thêm dầu vào lửa: "Người ta nói hoạn nạn mới thấy chân tình, Khổng Đức à cậu thật sự là người tốt, không giống người nào đó, thế mà lại chê Quân Quân."

Kha Vinh Giản nhanh chóng rửa tay thay quần áo quay lại nghe thấy câu này, mặt lập tức tối sầm, liền chen thẳng lên đẩy Khổng Đức Hồng Phi ra để đỡ Mạc Quân Bạch.

Trình Gia Ức giả vờ bị động tác của hắn ta làm không đỡ vững, Mạc Quân Bạch liền ngã vào lòng Kha Vinh Giản.

Kha Vinh Giản lại dính thêm một mảng lớn bãi nôn.

Kha Vinh Giản: . . .

Kha Vinh Giản bắt đầu nghi ngờ Trình Gia Ức cố ý.

Trình Gia Ức nói với giọng nhịn không được nữa: "Cậu chủ Kha đủ rồi đấy! Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nếu Quân Quân ngã thì làm sao?!"

"Trình Gia Ức, cậu đừng chia rẽ ly gián!" Kha Vinh Giản cũng không vui.

"Tôi chỉ muốn bảo vệ Quân Quân! Còn cậu, Kha Vinh Giản, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi!"

Giọng Trình Gia Ức hơi run, mặt tỏ vẻ tuy sợ thế lực xấu nhưng vẫn phải đứng ra làm anh hùng:

"Cậu nói mình với Quân Quân là bạn tốt, nhưng cậu đã làm những gì?! Rõ ràng biết tôi là anh trai của Quân Quân lại công khai lẫn ngấm ngầm nhắm vào tôi mỉa mai tôi!”

“Đừng hòng chối cãi! Hôm nay cậu còn mắng tôi là heo mập xấu xí chết tiệt nữa! Quân Quân hiền lành, bị kẹt giữa bạn bè và anh trai, cậu có nghĩ đến cảm nhận của em ấy không?!”

“Nếu cậu thật lòng muốn làm bạn với Quân Quân, sẽ bắt nạt anh trai của em ấy như vậy sao?! Cậu chủ Kha, cậu đúng là có tiền có thế, nhưng Quân Quân nhà chúng tôi cũng không phải loại người tùy tiện để ai đùa bỡn cũng được!"

Từng câu chất vấn của Trình Gia Ức không chỉ khiến Kha Vinh Giản cứng họng, mà còn gieo rắc nghi ngờ trong lòng đông đảo cư dân mạng.

Bão bình luận trong phòng livestream cũng hỗn loạn:

[Đúng vậy, cậu chủ Kha này rốt cuộc muốn làm gì?]

[Không biết. Dù sao tôi sẽ không đối xử với anh trai của bạn mình như vậy.]

[Có phải người nào đó muốn đùa giỡn Quân Quân nhà chúng ta không!]

[Dù sao người nào đó cũng có tiền có thế mà!]

[Trước đây thật sự rất ghét Trình Gia Ức, nhưng chuyện này khiến tôi hơi thay đổi cách nhìn rồi.]

[Cậu ta trông có vẻ nhu nhược, nhưng lại dám vì em trai mà đối đầu trực diện với cậu chủ Kha. Lần này tôi sẽ không gọi cậu là đầu heo nữa.]

Một loạt hành động của Trình Gia Ức đã thành công tẩy trắng một phần danh tiếng cho mình.

Còn bên này, Kha Vinh Giản vắt óc suy nghĩ nhưng chỉ có thể nói: "Tôi không muốn đùa giỡn Quân Quân! Rõ ràng là cậu ..."

"Tôi cái gì?" Trình Gia Ức truy hỏi.

Kha Vinh Giản chợt dừng một lát, rồi cười lạnh nói: "Trình Gia Ức cậu thật sự nham hiểm thật, cậu hết hy vọng đi, đừng hòng chia rẽ quan hệ giữa tôi và Quân Quân!"

Trình Gia Ức nhạy bén nhận ra Kha Vinh Giản càng ghét mình hơn.

Thực ra đến trại hè là lần đầu tiên cậu và Kha Vinh Giản gặp mặt, nhưng sự chán ghét của Kha Vinh Giản đối với cậu lại ăn sâu bén rễ rất nhanh.

Thật tò mò không biết Mạc Quân Bạch đã thổi gió gì với Kha Vinh Giản, trong tình trạng cậu bảo vệ Mạc Quân Bạch như vậy, mà sự chán ghét của Kha Vinh Giản đối với cậu chỉ có tăng thêm.

Thôi, không nghĩ nữa.

Trình Gia Ức duy trì hình tượng người anh trai tốt bụng thiện lương không chút yếu thế trừng mắt nhìn Kha Vinh Giản: "Đồ thần kinh."

Sau đó giật Mạc Quân Bạch từ trong lòng Kha Vinh Giản.

Kha Vinh Giản vốn định giằng co thêm một hồi.

Nhưng hắn ta và Mạc Quân Bạch vừa tách ra, mùi bãi nôn liền xộc thẳng lên, khiến hắn ta cũng suýt nôn ra.

Còn Dương Lạc Lạc cũng không chịu nổi bộ dạng làm loạn kia của Kha Vinh Giản nữa, liền lên tiếng: "Thôi được rồi cậu chủ Kha, đừng làm ầm ĩ nữa, nhanh chóng đưa Quân Quân đến phòng y tế mới quan trọng hơn!"