Lửa giận vừa lắng xuống của Úc Tầm Xuân lại bốc lên, cậu cố nén giận trả lời: [Tại sao?]
Lần này quản lý hiện trường trả lời rất nhanh, một mặt là do vụ cháy lần này tuy không có ai bị thương nhưng rất nhiều đạo cụ đã bị cháy không thể sử dụng được nữa, đoàn phim cần phải chuẩn bị lại.
Mặt khác dù vụ cháy không lớn, nhưng do fan của Úc Trì Hạ làm ầm ĩ nên khiến bên phòng cháy chữa cháy phải vào cuộc, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy toàn bộ phim trường, khiến tất cả các đoàn phim đều phải tạm dừng quay vài ngày.
Tất nhiên quan trọng nhất là, sau khi xảy ra sự việc như vậy, đoàn phim chắc chắn phải truy cứu trách nhiệm, Úc Tầm Xuân muốn tiếp tục tham gia quay phim thì cần phải chứng minh vụ cháy không liên quan đến cậu.
Úc Tầm Xuân tức đến bật cười.
Vậy là chỉ vì một câu nói của cư dân mạng mà đoàn phim đã đổ hết trách nhiệm vụ cháy lên đầu cậu sao?
[Từ khi bắt đầu quay đến nay đã hơn một tháng, các anh có thấy tôi hút thuốc trong phim trường chưa?]
Úc Tầm Xuân tức đến muốn mắng người, nhưng cậu cũng không thể trút giận lên quản lý hiện trường, bàn phím suýt bị cậu bấm đến bốc khói luôn.
Quản lý hiện trường trả lời: [Thầy Trì nói có thấy cậu hút thuốc trong phòng đạo cụ.]
Úc Trì Hạ!!!
Úc Tầm Xuân lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa, vì quá vội nên cơn đau ập thẳng lên eo.
Cậu vịn eo, mặt mày nhăn nhó chửi một câu: "Đệt!"
Úc Tầm Xuân vội vàng túm lấy quần áo trên ghế sofa lao vào phòng tắm, chưa đầy nửa phút sau đã nhảy lò cò ra ngoài, vừa nhảy vừa xỏ tất vào chân, rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Cậu phóng thẳng về nhà, bánh xe gần như tóe lửa trên sân.
Rầm một tiếng, Úc Tầm Xuân đóng sầm cửa xe, sải hai bước vào biệt thự: " Úc Trì Hạ! Cút ra đây cho tôi!"
Quản gia vội vàng chạy đến, cau mày, hạ giọng ngăn cản: "Cậu cả ơi cậu nhỏ tiếng thôi, bà chủ vừa mới ngủ trưa."
Cả nét mặt lẫn giọng nói đều có chút trách móc.
Úc Tầm Xuân liếc nhìn đồng hồ, ba giờ chiều ngủ trưa, mẹ cậu cũng biết chọn thời gian thật.
Tuy nhiên, cậu vẫn hạ giọng hỏi: " Úc Trì Hạ đâu?"
Giọng cậu chẳng mấy thân thiện, quản gia nghe là biết cậu lại về kiếm chuyện, cậu cả này hoặc là không về nhà, mà một khi đã về thì nhất định phải làm ầm ĩ lên.
Không giống cậu út, mỗi lần về nhà đều yên lặng và tươi cười.
Quản gia thầm nghĩ một hồi rồi nói: "Cậu út không có ở đây."
"Không có ở đây? Cậu ta chưa về?"
Người mà bình thường chỉ cần hơi đau ốm một chút là muốn tất cả mọi người phải lo lắng cho mình, vậy mà gặp hỏa hoạn ở phim trường lại không về nhà làm nũng sao?
"Cậu út vừa khai máy phim mới, trong thời gian này sẽ không ở nhà." Nói đoạn, quản gia như nhớ ra điều gì đó: "Cậu cả không phải đang ở cùng đoàn phim với cậu út sao?"
Úc Tầm Xuân: " Úc Trì Hạ nói với ông à?"
Quản gia gật đầu: "Cậu út luôn muốn hòa thuận với cậu, sau khi biết hai người ở cùng một đoàn phim còn đặc biệt gọi điện về báo cho ông chủ, tôi nghe giọng cậu ấy rất mong chờ được làm việc cùng cậu, còn nói giúp cậu không ít lời tốt đẹp. Cậu cả, cậu nói cho chú Lý nghe xem, rốt cuộc tại sao cậu lại không thích cậu út?"
Bảo mẫu và mấy người giúp việc đang đứng ở cửa bếp.
Từ trong khóe mắt, đến nét mặt của họ cũng mang vẻ thăm dò.
Úc Tầm Xuân biết trong lòng họ đều đang so sánh mình với Úc Trì Hạ.
Năm Úc Tầm Xuân mười hai tuổi, ba cậu đã mang một người em trai từ bên ngoài về cho cậu như vậy, là con riêng nhỏ hơn cậu ba tuổi, nói là mẹ ruột đã mất, lão già chết tiệt đó không thể để con mình lưu lạc bên ngoài, lúc được đón về người cậu ta vừa gầy vừa nhỏ, lại còn đang ốm, nhìn ai cũng rụt rè, nên rất nhanh đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong nhà.
Câu họ nói nhiều nhất chính là cái gọi là " trẻ con vô tội", người không chấp nhận cậu em trai này như Úc Tầm Xuân và mẹ cậu, ngược lại trở thành những người vô lý gây rối.
Úc Tầm Xuân luôn cảm thấy rất nực cười.
Lão già đó không giữ được mình, quay đầu lại yêu cầu cậu chấp nhận sản phẩm nɠɵạı ŧìиɧ của ông ta, dựa vào đâu chứ?
Còn hỏi cậu tại sao không thích Úc Trì Hạ?
Úc Tầm Xuân chẳng buồn nói thêm với họ một câu nào nữa, liền quay người bỏ đi.