Long vương vốn là nghĩa phụ của tôi, qua lời kể của Lục xà nương thì trong trận chiến tranh chấp nắm quyền cai quản Thủy cung, mẫu thân tôi vì cứu Long vương thoát khỏi mẫu thân của mãng xà mà mất mạng. Vì thế, ông ấy mới nhận tôi làm nghĩa nữ để bù đắp, đối với tôi nhất mực yêu thương.
Đúng như tôi dự tính, có Cửu Nhật đứng kế bên, Long vương không dám nặng nhẹ gì tôi cả, chỉ than ngắn thở dài xin lỗi huynh ấy, đôi lông mày trắng cứ co vào rồi lại giãn ra.
Cửu Nhật chỉ ôn tồn bảo rằng tôi còn nhỏ, nên hẹn thêm một thời gian nữa sẽ tính tới hôn sự sau. Còn về việc mãng xà bỏ trốn, huynh ấy nói không phải do lỗi của tôi, vì khi huynh ấy vào thì không còn cảm nhận được linh khí của mãng xà, chứng tỏ nó đã rời đi từ trước. Tôi nghe xong còn nặng lòng hơn, nó trốn đi lâu như vậy, cũng chẳng biết là tác oai tác quái ở đâu rồi.
Sau khi giải thích xong xuôi, Cửu Nhật cáo từ trở về Thiên giới. Tôi nhìn sang Long vương lúc này đang ngồi bóp trán, gương mặt lộ vẻ hốc hác. Ban nãy, vì sợ trách phạt nên tôi chẳng dám nhìn.
Tôi khẽ gọi: "Nghĩa phụ."
Ông ấy đứng dậy, đến trước mặt tôi, cất giọng chậm rãi: "Ngư nhi, Cửu hoàng tử tốt như vậy, Thiên giới, Thủy cung không ai sánh bằng, còn rất yêu thương con, vì cớ gì con không đồng ý?"
"Nghĩa phụ, con và Cửu ca chỉ là tình huynh muội, Thiên đế không hiểu nên mới ban hôn, Cửu ca sợ kẻ khác bàn tán làm con buồn nên không dám từ chối. Huynh ấy tốt với con như vậy, con không thể để huynh ấy vì mình mà không được ở bên người huynh ấy yêu."
Long vương nhìn tôi, đôi mi nhíu lại, rồi lại giãn ra: "Cửu hoàng tử từ lúc bé gặp được con liền liên tục xuống Thủy cung của chúng ta. Thời gian ngài ấy ở đây còn nhiều hơn trên Thiên giới, Nhật cung phó mặc cho Thần Điểu. Cả tuổi thơ và thanh xuân của ngài ấy đều dành để bên con, con bảo ngài ấy yêu ai khác?"
Tôi nghe Long vương nói xong thì choáng váng thật sự, không thể nào mà Cửu Nhật lại yêu tôi được. Lúc còn bé huynh ấy nói với tôi vì chán cảnh Thiên giới hoa lệ nên mới xuống Thủy cung tá túc, còn tiện bề lên trần gian chơi mà. Lớn lên chút nữa thì bảo đã quen sống nơi đây rồi, rời đi không đành. trước giờ đối với tôi mà nói chưa bao giờ vượt quá tình huynh muội.
Nhớ có lần thấy bọn tôm, cua hẹn hò với nhau tôi đã hỏi huynh ấy có người trong lòng chưa thì huynh ấy bảo có rồi cơ mà. Theo lời Cửu Nhật thì cô nương ấy xinh đẹp hơn tiên tử giáng trần, hiền lành, dễ thương, ôn hòa, vui vẻ, tôi chẳng thấy có điểm nào giống mình cả. Long vương này hẳn là nhìn lầm rồi, chắc lớn tuổi nên phán đoán không được chính xác, tưởng rằng Cửu Nhật có ý với tôi.
Tôi nũng nịu: "Con đã có người trong lòng rồi, nghĩa phụ, người gặp Thiên đế xin hủy hôn ước này được không?"
Long vương nghe xong liền trợn mắt nhìn tôi, xong lại buông xuống rất nhanh, thở dài: "Con gái lớn rồi, không nghe lời ta nữa, ta cũng không thể ép buộc con, là ta đã nợ mẫu tử con."
Dứt lời, ông ấy cứ thế đi thẳng vào trong, tôi cũng rời khỏi, quay về động Ngọc Khiết. Mấy hôm nay, toàn nằm giường tre, nằm đất, giờ nằm lại chiếc giường san hô này mới thấy êm ái làm sao. Tôi ngủ một giấc thật sâu, đến khi thức giấc đã sang ngày mới. Mơ màng ngồi dậy thì thấy gương mặt xinh đẹp của đại tỷ Vân Ly, chắc lại đến giáo huấn tôi đây mà.
Tỷ ta trước giờ chẳng ưa gì tôi, rảnh ra là kiếm chuyện nhưng vì tôi luôn được Long vương ưu ái, nên tội lớn hóa nhỏ, tội nhỏ hóa không, khiến tỷ ta càng thêm bực bội. Thêm phần sau này còn có Cửu Nhật kè kè bên cạnh thành thử cơ hội gây sự chẳng có nhiều.
Tôi vừa ngáp vừa nói: "Mới sáng tỷ đã đến tìm ta, xem ra không có chuyện gì tốt."
Vân Ly cất giọng chua ngoa: "Cửu hoàng tử muốn thành thân với ngươi là phúc ba đời nhà ngươi rồi, không biết tốt xấu, còn dám từ chối, hại phụ vương phải lên tận Thiên giới cầu xin."
"Cửu ca và ta là huynh muội tốt, chuyện của ta và huynh ấy không đến lượt đại tỷ bận tâm."
Tôi xuống giường, đi đến trước bàn trang điểm chải tóc. Qua tấm gương phản chiếu, thấy mặt Vân Ly lộ rõ vẻ tức giận.
Tỷ ấy chỉ tay vào tôi, quát: "Toàn nhận vơ họ hàng, ngươi và Cửu hoàng tử chỗ nào là huynh muội chứ, ngay cả phụ vương của người khác cũng dám nhận là của mình. Không biết phụ vương nghĩ gì mà lại năm lần bảy lượt bao che, bênh vực ngươi. Ta còn nghĩ ngươi đang câu dẫn phụ vương cũng nên."
Ô, cái này mà Vân Ly cũng nghĩ ra được, xem ra mắt nhìn của tỷ ta còn phong phú hơn cả Long vương. Tôi quay lại, nhoẻn miệng cười: "Nếu ta câu dẫn được lão Long vương, thì Vân Ly tỷ tỷ đây còn phải gọi ta một tiếng di nương ấy chứ."
Vân Ly nghe thế thì giận đến xanh cả mặt mày, lắp ba lắp bắp, chỉ trỏ một hồi rồi đi mất. Tôi thay y phục xong cũng rời động Ngọc Khiết, đến chỗ Lục xà nương.
Lục xà nương là thứ thϊếp của Long vương, từ lúc Long vương nhận tôi làm nghĩa nữ thì tôi được giao cho bà ấy chăm sóc, đối với tôi quan tâm, yêu thương vô cùng. Sau khi mẫu thân của Vân Ly và Vân Tùy qua đời cùng trong trận chiến ấy thì Long vương không lập thêm hậu nhưng tất cả đều ngầm hiểu vị trí của bà ấy trong Thủy cung này.
Lúc tôi đến, nhìn thấy bà ấy đang mân mê những chiếc lọ xinh xinh, nếu tôi đoán không lầm thì đó là những viên linh đơn với rất nhiều công dụng.
Bà ấy vừa nghe tiếng tôi liền khoát tay ra hiệu cho đám người hầu mang những chiếc lọ cất đi, nhẹ nhàng bưng chén trà lên hít một hơi, cất giọng: "Con còn biết đường về sao? Con nói xem, nếu Cửu hoàng tử biết con lợi dụng ngài ấy thì sẽ như thế nào đây?"
"Nghĩa mẫu, chuyện đó… xin người đừng nói cho huynh ấy biết, con cũng chỉ là muốn giúp đỡ người khác thôi mà."
Tôi cố gắng bày ra bộ mặt hối lỗi và đúng như dự đoán, Lục xà nương thấy thế liền chùng lòng, nhẹ bước đến bên cầm tay tôi, vỗ về: "Ta sẽ không nói cho ngài ấy đâu, nhưng từ nay con không được lên nhân gian nữa. Mỗi loài cần ở yên nơi thuộc về mình, không nên vượt quá giới hạn, tránh hậu họa khó lường."
Thôi xong, thế là từ đây Lục xà nương không cho tôi linh đơn nữa rồi, không có nó thì tôi sẽ không thể lên bờ được. Những ngày tháng ngao du chốn trần gian xem như chấm dứt, tôi tiếc hùi hụi vì lúc trước không đi xa hơn để khám phá những vùng đất khác nhau mà chỉ quanh quẩn trong làng chài.
Thế là tôi dỗi, tôi ở lỳ trong động Ngọc Khiết không ra ngoài. Buồn chán không có gì làm, tôi lôi thanh đoản kiếm mà Lương Hữu Thuần tặng ra lau tới lau lui, xong lại ngắm nghía tỉ mỉ. Không biết chàng ta giờ này đang ở kinh thành hay chiến trường nữa, mắt đã khỏi hay chưa.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tôi chợt nhận ra trong đầu mình tự lúc nào mà đầy ắp hình bóng chàng, đến uống nước cũng thấy cả gương mặt chàng trong ấy. Mỗi đêm nằm ngủ cứ mơ hồ như thấy chàng nằm bên cạnh, giật mình thức giấc xong lại bứt rứt trong lòng không tài nào ngủ lại được.
Tôi nhớ chàng đến quay quắt, cứ thế mới mấy hôm mà nhìn trong gương đã thấy mình tiều tụy đi rất nhiều. Lúc trước mỗi khi Cửu Nhật trở về Nhật cung tôi cũng đâu có nhớ nhung nhiều đến thế này, không lẽ đây là thứ tình yêu trong truyền thuyết đó sao, tôi vậy mà đem lòng yêu người trần gian rồi.
Một buổi sáng kia, lúc tôi đang mân mê thanh đoản kiếm thì Tiểu Bạch Nhi hớt hải chạy vào. Tôi nghe tiếng nó réo gọi mình từ ngoài cửa động. Con bé này mấy hôm nay cứ thi thoảng nhìn ngó tôi, không dám hỏi han gì giờ lại nhiệt tình như vậy xem ra là có chuyện rồi. Vừa thấy tôi, nó khựng lại, ôm bụng thở dốc.
"Muội lại gây ra chuyện gì rồi?"
Tiểu Bạch Nhi lắc đầu lia lịa, đáp: "Tỷ tỷ, Long vương mới từ Thiên giới về, muội thấy bọn tôm, cua khiêng rất nhiều lễ vật, còn có…"
Nghe nó nói mà tôi cũng khẩn trương không kém, vội hỏi dồn: “Còn có gì?”
Tiểu Bạch Nhi nói như mếu: "Muội nghe bọn chúng kháo nhau, hai hôm nữa Cửu hoàng tử và Thiên đế, Thiên hậu sẽ xuống đây đón tỷ về thiên đình tổ chức hôn lễ."
Tôi bàng hoàng cả người, không phải Long vương đi cầu xin Thiên đế hủy hôn sao, sao giờ lại thành ra thế này. Thế là, tôi cuống cuồng chạy đến chỗ Lục xà nương xin bà ấy cho thêm linh đơn để trốn lên bờ. Nhưng mặc cho tôi quỳ gối, khóc lóc, bà ấy nhất quyết không đưa linh đơn cho tôi nữa, còn khuyên bảo đủ điều, kêu tôi nên thuận theo ý Thiên đế, thành thân với Cửu Nhật.
Tôi lắc đầu quầy quậy: "Con không thể thành thân với Cửu ca được đâu, con đã có người trong lòng rồi."
Lục xà nương nghiêm giọng: "Người trong lòng con sao? Là ai?"
Chưa bao giờ tôi thấy bà ấy giận như vậy. Bản thân chỉ biết cúi đầu, im lặng. Lục xà nương tiến đến, nâng cằm tôi lên, giọng run run: "Là hắn ta? Tên tiểu tử nhân loại đó sao?"
Tôi chẳng dám trả lời, chỉ khe khẽ gật đầu. Lúc này, đôi mắt Lục xà nương ánh lên một tia lục quang, trông đáng sợ vô cùng. Từng tiếng rít qua kẽ răng bà ấy: "Tiểu Ngư, con và con người tuyệt đối không thể, con là Thủy tộc, không thể sống trên nhân gian được."
"Nhưng con biết làm sao đây? Con nhớ chàng đến không ngủ được, ăn cũng không ngon nữa, con phải làm sao đây?"
Mặc cho tôi khóc tức tưởi, Lục xà nương vẫn chẳng mảy may động lòng, còn ra lệnh cho đám lâu la đem tôi về nhốt vào động Ngọc Khiết chờ ngày thành thân.
Lâu la kéo tôi đi gần đến nơi thì tôi liều mình phản kháng, đánh cho chúng một trận rồi nhanh chóng lẩn vào đám san hô chạy trốn. Cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu nữa, chỉ biết là không thể dừng lại. Cuối cùng, tôi bị cuốn vào một xoáy nước sâu thăm thẳm, cảm giác như bản thân rơi thẳng xuống đáy vực, trước mắt là một màu đen sẫm.