Trì An An đến trường, như thường lệ mang theo bốn cái bánh nhỏ. Một cái cho Trần Ngư, một cái cho Tưởng Thời Tống, một cái cô giữ cho mình, cái còn lại cô mang đến chỗ ngồi của Úc Dao vẫn chưa đến trường.
Hôm nay, Vương Tiểu Bàn không được chia bánh, đang tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Trì An An.
Vương Tiểu Bàn rất tức giận, bánh ở tiệm nơi mẹ Trì An An làm là ngon nhất, nó rất thích nhưng vì thân hình mập mạp này nên mẹ nó không cho ăn. Vì vậy, mỗi ngày nó đến trường đều mong chờ được ăn bánh mà Trì An An cho.
Nhưng vì chuyện xảy ra ngày hôm qua nên cô không cho nó bánh nữa, mặc dù nó không bắt nạt cô. Tất cả đều do cái tên nhặt rác kia, nếu không phải tại anh, nó sẽ không thiếu bánh để ăn!
Trì An An giơ nắm đấm lên, nhìn Vương Tiểu Bàn với vẻ mặt đầy thách thức. Cô rất vui khi thấy nó tức giận như vậy, cô cố tình không chia bánh cho nó và quyết định sẽ không mang bánh cho cậu nhóc quậy phá này nữa. Đứa trẻ hư không xứng đáng được ăn bánh, dù nó có xin lỗi Úc Dao cũng vô ích!
Nếu không phải cô chỉ mới bảy tuổi, cô thực sự muốn cho nó một trận để nó biết thế nào là xã hội hiểm ác.
Chuông vào học reo lên, mọi người lần lượt trở về lớp. Ghế của Úc Dao vẫn còn trống, Trì An An nhíu mày, mới ngày thứ ba mà anh đã không đến trường? Trong tiểu thuyết có nói Úc Dao từng suýt bỏ học một lần, nhưng không phải khi còn nhỏ như vậy.
Trì An An chạy đến hỏi Tưởng Thời Tống lý do vì sao Úc Dao không đến trường.
Tưởng Thời Tống đáp: “Không biết.”
“Cậu là lớp trưởng, sao lại không biết?”
Tưởng Thời Tống ngay lập tức liếc Trì An An với vẻ mặt khó chịu: “Lớp trưởng không phải chuyện gì cũng biết, có phải cậu bị ngốc không?”
Trì An An bĩu môi. Cô biết mình lo lắng thái quá nhưng thực sự cô rất lo cho Úc Dao. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, trông anh không ổn chút nào.
Hình ảnh cậu bé mắt đỏ hoe, cắn chặt môi cố gắng không để nước mắt rơi vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cô.
“Cậu về chỗ ngồi trước đi.” Tưởng Thời Tống suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tan học tôi sẽ đến văn phòng hỏi thầy Chu giúp cậu.”
Mắt Trì An An sáng lên: “Cảm ơn lớp trưởng!”
Quả đúng là người trợ lý đáng tin cậy của nam chính trong tiểu thuyết, còn nhỏ nhưng thông minh, nói chuyện với người thông minh đúng là dễ dàng!
Gần đến giờ tan học, Tưởng Thời Tống thở hổn hển chạy vào lớp.
“Thế nào rồi? Có hỏi được gì không?” Trì An An lập tức đứng dậy.
“Úc Dao bị ốm.” Tưởng Thời Tống vừa nói vừa thở dốc, cậu ta chạy từ trên lầu xuống, mệt quá nên câu chữ bị ngắt quãng: “Đang ở bệnh viện.”
“Cậu ấy suýt chết!” Rõ ràng Tưởng Thời Tống cũng bị sốc, khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta hiện lên vẻ lo lắng. Có phải vì chuyện xảy ra ngày hôm qua không?
Trì An An lo lắng đến mức gần như phát điên: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
Tưởng Thời Tống lắc đầu: “Tôi cũng không biết, thầy Chu bảo bây giờ thầy ấy phải đến đó xem tình hình.”
“Tôi cũng phải đi!” Trì An An nói xong, định lao ra ngoài để xin phép thầy giáo.
Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, lập tức kéo tay Tưởng Thời Tống lại: “Tưởng Thời Tống, cậu cũng đi đi, là lớp trưởng thì phải quan tâm đến bạn học cùng lớp chứ.”
Tưởng Thời Tống chưa kịp phản ứng đã bị kéo lên xe của Chu Hằng, với lý do là đi thăm bạn cùng lớp và sẽ cùng Chu Hằng đến bệnh viện.
Chu Hằng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người họ thì mỉm cười, cảm thấy vui vì bọn trẻ biết quan tâm đến bạn bè dù vẫn còn nhỏ tuổi.
*
Trong phòng bệnh của bệnh viện.
Anh nằm trên giường bệnh, cánh tay nhỏ bé đầy những vết xanh tím, bàn tay đang được y tá gắn kim truyền dịch, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, hiện rõ vẻ đỏ ửng không được tự nhiên. Không biết anh đang mơ thấy cơn ác mộng gì mà mắt nhắm chặt, mồ hôi đẫm trán, hai tay nắm chặt chăn, khẽ rêи ɾỉ gọi “mẹ ơi”. Đột nhiên, đầu anh quay qua quay lại không ngừng, khóc lóc cầu xin “Tôi không bẩn! Tôi không bẩn!”, những giọt nước mắt cứ liên tục rơi ra từ khóe mắt anh.
Trì An An đau lòng đến mức không biết phải làm sao, nắm chặt tay anh: “Không bẩn, không bẩn đâu, cậu hoàn toàn không bẩn.” Cô cố gắng an ủi anh, mắt cũng tự nhiên đỏ hoe.
Ngoài hành lang, Chu Hằng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Làm sao tôi biết được!” Úc Gia Viễn theo thói quen rút ra một điếu thuốc, nghe Tưởng Thời Tống nhắc nhở: “Bệnh viện không được hút thuốc.”, hắn ta chỉ có thể bất đắc dĩ cắn cắn điếu thuốc.
“Anh hỏi tôi, tôi còn muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra đây!” Hắn ta vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế: “Hôm qua, sau khi chơi bài xong về nhà, tôi thấy thằng nhóc này đang tắm trong phòng tắm. Trẻ con ở trường chơi đùa ra mồ hôi, bị bẩn là chuyện bình thường, về nhà tắm rửa là chuyện đương nhiên, tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ thế lên giường ngủ luôn.”
“Nhưng khi tôi ngủ dậy thì đã hơn 11 giờ đêm, nó vẫn còn ở trong phòng tắm. Tôi ngủ ba bốn tiếng mà nó cứ tắm liên tục ba bốn tiếng, có ai lại tắm lâu như vậy không? Tôi liền mở cửa vào xem nó làm gì, trời ơi, nó đứng bất động dưới vòi sen, nước nóng đã hết từ lâu, chỉ còn nước lạnh. Cứ để nó đứng như vậy không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ phải kéo nó ra khỏi đó.”
“Thế nhưng, thằng nhóc này không biết bị cái gì, cứ ôm chặt cửa phòng tắm không chịu ra, còn la hét nói nó bẩn, nó phải tắm, nó phải tắm thật sạch sẽ, nó không có mùi hôi!”
“Vậy anh có đánh em ấy không?” Chu Hằng hỏi.
Úc Gia Viễn nghe vậy thì không vui, trừng mắt nhìn: “Đánh nó? Nếu tôi không đánh, không làm nó tỉnh lại thì giờ nó không chỉ bị sốt nằm đây mà có thể đang nằm trong quan tài rồi!”
“Hôm qua còn ổn, về đến nhà thì thành ra như vậy.” Úc Gia Viễn bỏ điếu thuốc ra, hơi tức giận, giọng nói cao hơn một chút: “Anh là giáo viên của nó, tôi cũng muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra!”
Chu Hằng nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của ông, nhưng ông không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
“Thầy Chu, em biết chuyện gì đã xảy ra.” Lúc này, Tưởng Thời Tống cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cậu ta không ngờ chỉ một chuyện nhỏ diễn ra chưa đầy mười phút, tựa như hiệu ứng cánh bướm, chút kích động nhỏ lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Cậu ta cảm thấy có lỗi, nếu cậu ta báo cho Chu Hằng sớm hơn, liệu mọi chuyện có thể cứu vãn được không.
*
Úc Dao đã mơ một giấc mơ.
Anh mơ thấy mẹ mình trở về. Mẹ anh mặc một chiếc váy màu trắng rất đẹp, nắm tay anh, dẫn anh đến nhà hàng ăn những món ngon, rồi cả hai cùng đến công viên giải trí. Tại công viên giải trí, họ gặp được một cô bé và mẹ của cô bé ấy. Cô bé có đôi mắt tròn xoe rất dễ thương, trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật vị dâu tây. Họ cùng nhau ăn bánh và vui chơi trong công viên.
Bọn họ đã chơi đu quay, xe điện đυ.ng và cả vòng quay khổng lồ. Khi chơi xe điện đυ.ng, anh vô tình bị ngã nhưng anh không khóc, mẹ còn khen anh ngoan và hiểu chuyện.
Họ cười vui vẻ và hạnh phúc.
Đột nhiên, có một giọng nói từ phía sau vang lên: “Cậu ta là kẻ nhặt rác, cậu ta thật bẩn thỉu, hôi hám!”
“Cậu ta có giòi trong bụng, toàn thân cậu ta đều là giòi.”
Nhiều người trong công viên tập trung lại, chỉ tay về phía anh, cười nhạo và nói anh bẩn. Anh cố mở miệng để phản bác nhưng không nói được lời nào. Khi quay lại, mẹ và cô bé kia đã không còn ở đó nữa.
Mẹ đã dẫn cô bé đi mất, họ không muốn anh. Anh cố gắng chạy theo nhưng không thể đuổi kịp, dần dần, anh không còn nhìn thấy bóng dáng họ nữa.
Bên tai vang lên tiếng ồn, xung quanh là sương mù không thể nhìn thấy rõ, trống rỗng, không còn gì cả, chỉ còn lại một mình anh.
“Úc Dao!”
Có người đang gọi tên anh, anh chạy về phía âm thanh đó, cố gắng hết sức để chạy.
“Úc Dao!”
“Úc Dao! Cậu tỉnh rồi à? A…cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”
Người trước mặt rưng rưng nước mắt rồi nở nụ cười, chạy ra cửa: “Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh lại rồi!”
Là cô bé đó, người đã kéo anh ra khỏi bùn lầy và cho anh ăn bánh sinh nhật vị dâu tây. Úc Dao im lặng quay đầu, anh chăm chú nhìn trần nhà trong phòng bệnh.
Anh tỉnh dậy khiến cô vui đến thế sao? Có điều gì đáng để vui mừng chứ?
Anh thực sự hy vọng mình có thể không tỉnh lại nữa, điều đó là tốt nhất.
Nhưng nhìn thấy cô khóc đau đớn như vậy, Úc Dao lại nghĩ, may là anh đã tỉnh lại.
Một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, kiểm tra cho anh từ đầu đến chân. Sau khi kiểm tra xong, họ đặt ống nghe xuống rồi nói: “Giảm sốt là tốt rồi, ở lại bệnh viện quan sát hai ngày, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là có thể trở lại trường học rồi.”
“Không sao là tốt.” Chu Hằng đứng cạnh giường bệnh, vuốt ve đầu anh với vẻ mặt đầy áy náy: “Tốt nhất là em nên nghỉ ngơi, chuyện hôm qua để thầy giáo xử lý, được không?”
Úc Dao nhìn Chu Hằng, đôi mắt sáng trong và rõ ràng, ngoan ngoãn gật đầu.
Thời gian trôi qua, trời cũng đã tối, Chu Hằng xoa đầu anh, nói: “Vậy mọi người về trước nhé?”
Trì An An đứng bên giường, cố gắng vươn tay lên cao, học theo cách Chu Hằng vuốt ve Úc Dao: “Mọi người sắp phải về rồi, cậu ở lại bệnh viện nhớ ngoan ngoãn uống thuốc, nhanh khỏe lại nhé. Ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu, mang theo bánh kem vị dâu tây cho cậu.”
Cô nói chuyện như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Giọng cô mềm mại và ngọt ngào, giống như chiếc bánh sinh nhật vị dâu tây ngày hôm đó.
Cô nói sẽ đến thăm anh, còn mang theo bánh kem vị dâu tây cho anh.
Úc Dao khẽ mỉm cười, co người lại trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đẹp, gật đầu thì thầm nói: “Ừm”
Mềm mại, ngoan ngoãn và dễ thương.
Trì An An cười, vẫy tay: “Vậy, Úc Dao, hẹn gặp lại ngày mai.”
Úc Dao trốn trong chăn, ở nơi không ai nghe thấy, thì thầm: “An An, hẹn gặp lại ngày mai.”