Tô Nguyên trong lòng lầm bầm, sao lại cứ làm khó người khác mãi thế!
"Quả thật sức của nàng quá yếu." Bùi Cảnh Hành cười nói.
"Phải, phải rồi, thϊếp thân sức yếu, nên không thể hầu hạ điện hạ thay y phục." Tô Nguyên cúi đầu nhỏ giọng phản bác, "Hay là để điện hạ tự làm vậy."
"Được thôi, ta tự làm, nàng đi pha một ly trà giải rượu đi."
"Dạ, thϊếp thân tuân lệnh."
Tô Nguyên buông tay, như trốn chạy rời khỏi chính phòng.
Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, Bùi Cảnh Hành suýt bật cười thành tiếng.
Nàng không biết rằng, nàng càng xấu hổ lẩn tránh hắn, thì hắn càng muốn trêu đùa nàng.
...
Sau khi pha trà giải rượu, Tô Nguyên tự tay dâng lên cho Bùi Cảnh Hành.
Bùi Cảnh Hành nhận lấy chén trà, đưa lên môi.
Nước trà ấm áp trượt vào miệng, một vị ngọt thanh dịu nhẹ lan tỏa, không giống như những loại trà giải rượu bình thường có vị đắng.
"Trà giải rượu này có hương vị khá đặc biệt." Bùi Cảnh Hành đặt chén trà xuống.
Tô Nguyên gật đầu, có chút tự hào nói: "Đây là phương thuốc do ngoại tổ dạy cho thϊếp thân, nếu điện hạ thích thì tốt rồi."
Bùi Cảnh Hành gật đầu, đang định nói gì đó thì thấy Phúc Thuận với vẻ mặt lo lắng xông vào.
"Gia, có chuyện rồi."
Sắc mặt Bùi Cảnh Hành lập tức nghiêm lại, không kịp nói gì thêm, bước nhanh ra ngoài.
Phúc Thuận cúi đầu hành lễ với Tô Nguyên, sau đó vội vàng theo sau.
Có chuyện gì rồi! Xảy ra chuyện gì?
Chuyện gì mà khiến Phúc Thuận phải phá vỡ quy tắc xông vào báo tin cho Bùi Cảnh Hành?
Tô Nguyên trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng chưa kịp suy nghĩ lâu, nàng đã biết có chuyện gì rồi.
Đến lúc chạng vạng, người của Chiêu Vân Đường đến truyền lời, ra lệnh cho các viện nhanh chóng đến Chiêu Vân Đường.
Tô Nguyên vội vàng thu xếp rồi đến Chiêu Vân Đường. Nàng đoán rằng có thai phụ xảy ra chuyện, chẳng lẽ là Lâm thị?
Chiêu Vân Đường đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân đi lại với vẻ mặt nghiêm trọng, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Tô Nguyên căng thẳng, không dám lơ là, theo một nha hoàn vào sảnh phụ. Vào bên trong, nàng thấy Lưu thị, Lý thị và Tống thị đã đến, nhưng không thấy Triệu thị và Tôn thị.
Sắc mặt Lưu thị kỳ lạ, có chút tái nhợt như vừa bị kinh hãi, vừa ẩn chứa sự mong chờ, nhưng cũng pha lẫn chút... sợ hãi...
Tô Nguyên hành lễ với Lưu thị, Lưu thị chỉ gật đầu qua loa. Bà ta có vẻ ngồi không yên, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn...
Tô Nguyên và Lý thị, Tống thị chào hỏi nhau, rồi cùng ngồi xuống chờ đợi.
Tống thị cúi đầu, mắt nhìn chăm chú vào mũi giày, như đang suy nghĩ điều gì. Lý thị liếc nhìn Tô Nguyên, ánh mắt có chút dò xét, rồi lại nhanh chóng dời đi như đang suy tư điều gì đó.
Tô Nguyên cúi đầu, giả vờ như không phát hiện ra điều gì.
Chờ khoảng một tuần trà, có nha hoàn vào gọi họ vào trong.
Tô Nguyên bước vào phòng, nhanh chóng quan sát một lượt, chỉ thấy Bùi Cảnh Hành ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt lạnh lùng. Lâm thị dường như đang nằm trong phòng trong, nhưng bị tấm bình phong che khuất, không thể nhìn rõ. Chỉ thấy bên giường có nha hoàn và ma ma đứng hầu. Một lát sau, hai vị thái y bước ra...