Nuông Chiều Phu Nhân

Chương 18.2: Thỏ chết cáo đau buồn

Bùi Cảnh Hành lộ vẻ mệt mỏi, phất tay bảo Tô Nguyên và những người khác lui ra.

Bước ra khỏi Chiêu Vân Đường, nhìn Lưu thị và những người khác được nha hoàn dìu đi cẩn thận, Tô Nguyên trong lòng thầm thở dài, nghĩ rằng một màn kịch lớn hôm nay đã khép lại, một màn kịch lớn khác sắp sửa mở màn.

Hậu viện của phủ Tần Vương này, ngày càng náo nhiệt rồi!

Thấy Bùi Cảnh Hành chưa rời đi, trên mặt Lâm thị thoáng hiện vẻ e thẹn, nàng nhìn Bùi Cảnh Hành với vẻ đầy kỳ vọng, “Điện hạ, tối nay nghỉ lại chỗ thϊếp được không?”

Bùi Cảnh Hành nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng, ánh mắt lướt qua bụng nàng, trong lòng thở dài, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: “Vương phi, nàng đã động thai khí, cứ an tâm nghỉ ngơi cho tốt. Đứa bé trong bụng nàng là con trưởng của ta, bây giờ việc sinh con khỏe mạnh là quan trọng nhất. Đã muộn rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau khi Bùi Cảnh Hành rời đi, Lâm thị tức giận không kiềm chế được, nàng quét sạch chén trà, điểm tâm trên bàn xuống đất, dọa cho Tiền ma ma vội vàng khuyên can, “Nương nương, lúc này tuyệt đối không thể nổi giận, hãy giữ gìn thân thể, dưỡng tốt tiểu thế tử trong bụng mới là quan trọng nhất.”

Lâm thị mặt mày dữ tợn, hằn học nói: “Đám tiện nhân đó lại dám đều có thai, điện hạ giao chúng cho một kẻ hạ tiện trông coi, không cho ta can dự, còn miễn thỉnh an của chúng, hắn là đang đề phòng ta! Rõ ràng ta là vương phi, đứa bé trong bụng ta mới là đích tử, là thế tử tương lai. Đám tiện nhân kia mang thai chẳng qua là thứ tử mà thôi!”

“Nương nương, việc quan trọng nhất bây giờ là giữ gìn thân thể, thuận lợi sinh hạ thế tử, đó mới là chuyện hàng đầu.” Tiền ma ma tiếp tục khuyên, “Người có đích tử, vị trí thế tử đã nằm trong tay. Sau này những tiện nhân và thứ tử kia chẳng đáng bận tâm!”

Lúc này sắc mặt Lâm thị mới dần dần dịu lại, Tiền ma ma thấy vậy, tiếp tục khuyên nhủ thêm một lúc, Lâm thị mới hoàn toàn thông suốt, “Đúng, việc quan trọng nhất bây giờ là sinh hạ đích tử. Chờ ta sinh con xong, ta sẽ khiến đám tiện nhân đó từng đứa một không được chết tử tế, đặc biệt là con tiện nhân Lưu thị kia!”

Tô Nguyên trở về viện của mình, trong lòng trăm mối suy tư, kẻ đứng sau chuyện của Triệu thị rất có thể là Lưu thị, còn chuyện Tôn thị bị rơi xuống hồ, thật sự chỉ đơn giản là bị liên lụy bởi Lâm thị sao?

Nhưng thiếu thông tin và bằng chứng, Tô Nguyên nghĩ mãi vẫn chỉ là phỏng đoán. Tuy nhiên, điều duy nhất có thể chắc chắn là, từ giờ đóng cửa tự mình sống, bảo toàn bình an là thượng sách.

Không biết Triệu thị sẽ bị xử lý thế nào? Bùi Cảnh Hành nói để sau xử lý, rốt cuộc là xử lý ra sao?

Lâm thị động thai khí, đứa bé của Tôn thị không còn. Bùi Cảnh Hành liệu có bắt Triệu thị đền mạng không? Rõ ràng vụ việc còn nhiều nghi vấn, vậy mà cứ thế kết án một cách qua loa…