Nuông Chiều Phu Nhân

Chương 29.2: Dạo phố

Lúc nãy ở Kim Xảo Các, Lan Chi và Lục Châu chỉ chịu chọn mỗi người hai món trang sức ở đại sảnh, những món chưởng quầy mang vào hai người đều chê quá quý trọng, không dám nhận. Phấn son dù đắt cũng không thể đắt như thế, lần này chắc hẳn có thể thoải mái chọn món mình thích.

Vừa bước vào cửa, hương thơm nhã nhặn, dễ chịu đã xộc vào mũi.

"Phu nhân, muốn xem gì ạ?" Bà chủ ăn vận chỉn chu, nhiệt tình đón tiếp họ, "Tiệm vừa có nhiều loại phấn son mới, phu nhân có muốn xem thử không?"

Tô Nguyên gật đầu, quay đầu bảo Lan Chi và Lục Châu: "Các ngươi không cần để ý đến ta, cứ đi chọn món mình thích."

"Vâng, phu nhân!" Lan Chi và Lục Châu vui vẻ gật đầu.

Từ Phúc Xuân Phường, họ mang theo mấy hộp lớn nhỏ, rồi Tô Nguyên lại dẫn Lan Chi và Lục Châu đi dạo mua sắm thêm vài bộ vải vóc, khiến cho đám thị vệ theo sau phải thấy hết sự "lợi hại" của việc phụ nữ đi mua sắm.

Bữa trưa được dùng ở Túy Nguyệt Lâu, Tô Nguyên thử qua các món đặc sản của quán như đậu hũ sốt gạch cua, sư tử đầu sốt cua, Túy Bát Tiên, rồi mãn nguyện dẫn người đến hí viện, chuẩn bị nghe kịch.

Đột nhiên, xe ngựa dừng gấp, Tô Nguyên không kịp phòng bị, suýt ngã nhào về phía trước, may nhờ Lục Châu phản ứng nhanh đỡ lấy nàng, nếu không đã đập đầu rồi.

"Phu nhân, người không sao chứ?" Lục Châu hoảng hốt hỏi.

"Ta không sao." Tô Nguyên lắc đầu, cất giọng hỏi ra ngoài, "Xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm phu nhân, là một người đàn bà điên, đột nhiên lao ra chắn trước xe ngựa của chúng ta, không chịu nhường đường. Thuộc hạ định đuổi bà ta đi, nhưng bà ta không chịu đi, suýt nữa thì bị thương..."

Tô Nguyên nghe vậy liền nhíu mày, "Chuyện gì thế?"

"Phu nhân, nô tỳ đi xem sao." Lan Chi vén rèm, dặn dò thị vệ bên ngoài, "Đừng động thủ, tránh làm tổn thương người ta..."

Tô Nguyên ngước mắt nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ xõa tóc ngồi ôm gối dưới đất, toàn thân dơ bẩn, mặc áo bông rách nát, chân mang giày cỏ, hai tay ôm chặt đầu gối, không dám động đậy.

Thấy rèm xe vén lên, ánh mắt người phụ nữ lóe sáng, lập tức đứng dậy chạy đến xe ngựa, nhưng bị thị vệ chặn lại.

"To gan! Dám xông đến trước mặt phu nhân của ta!" Lan Chi nhảy xuống xe quát mắng.

Người phụ nữ không để ý đến nàng, chỉ khẩn cầu nhìn về phía Tô Nguyên, "Phu nhân, cứu tôi với, tướng công của tôi bị oan."

Tô Nguyên nhíu mày, lạnh lùng nhìn nàng ta.

Người phụ nữ quỳ xuống, liên tục dập đầu, "Phu nhân, bị oan, là bị oan, xin người..."

Còn chưa kịp để Tô Nguyên lên tiếng, thị vệ bên cạnh đã quát lớn, "Đồ điên từ đâu đến đây? Mau cút đi! Nếu không đừng trách ta không khách khí!"

"Không, tôi không điên, thật sự không điên!" Nước mắt người phụ nữ tuôn trào, nghẹn ngào nói, "Tướng công của tôi bị oan. Hu hu... bị oan... con đê..."