Nuông Chiều Phu Nhân

Chương 35.2: Đính ước

“Là... không hoàn toàn...” Tô Nguyên ngượng ngùng cười, “Thϊếp không giỏi may vá, chỉ làm thử một chút, chủ yếu là Lan Chi và Lục Châu làm.”

“Dù sao cũng là có công sức làm ra.” Bùi Cảnh Hành liếc nàng, “Nhỏ mọn, lâu như vậy mà chưa từng làm cho ta một chiếc túi gì cả.”

“Dù thϊếp đã học qua nhưng không tinh thông, nếu làm túi thì sợ chàng mang ra ngoài bị chê cười.” Tô Nguyên tỏ vẻ đáng thương.

“Ai dám cười nhạo bản vương?!” Bùi Cảnh Hành kiêu ngạo nói.

Tô Nguyên: “.......”

Trời ơi! Nàng thực sự không giỏi về nữ công, chỉ may vài thứ đơn giản, còn túi thì thật sự quá khó với nàng. May mắn là có Bạch Ngọc Huyên!

Nghĩ đến chiếc vòng ngọc đã chuẩn bị xong, Tô Nguyên nói, “Điện hạ, thϊếp có món quà muốn tặng chàng.”

Nói xong, Tô Nguyên nhanh chóng trở về phòng trong, lấy ra một chiếc hộp gỗ hương.

Mở hộp ra, bên trong là một cặp vòng ngọc lớn nhỏ, một đôi vòng ngọc trắng ngần, khắc họa hoa văn mây đơn giản. Dây tơ tinh xảo treo trên đó, tinh xảo và lấp lánh, lại toát lên vẻ linh động.

Tô Nguyên lấy chiếc vòng lớn ra, đưa cho Bùi Cảnh Hành, “Đây là dây tơ do thϊếp tự làm, chàng đừng chê, thϊếp chỉ biết làm dây tơ, không biết làm gì khác.”

“Những gì nàng tặng, ta đều thích!” Bùi Cảnh Hành nhìn vào chiếc vòng trong kết dây vạn phúc, môi nhếch lên.

Tô Nguyên đưa cho ông một cái, “Đây là một đôi, điện hạ đeo một cái, cái còn lại thϊếp đeo.”

Bùi Cảnh Hành nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, “Ừ, nàng giúp ta đeo vào.”

Tô Nguyên treo vòng ngọc trắng lên eo Bùi Cảnh Hành, cũng treo cái nhỏ hơn lên mình, nhìn hai người đều có một vòng ngọc lớn nhỏ, rõ ràng là một đôi, trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào.

Đây cũng xem như là tín vật của tình yêu rồi!

Chỉ không biết chiếc vòng này có khiến Bùi Cảnh Hành cảm động bao nhiêu, tăng thêm bao nhiêu thiện cảm cho nàng. Nàng hàng ngày chăm chỉ theo đuổi Bùi Cảnh Hành, hy vọng trước khi về kinh có thể chiếm được một vị trí trong lòng ông.

Tô Nguyên nghĩ ngợi miên man, Bùi Cảnh Hành cúi đầu hôn nàng một cái, “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

“Ừ... đang nghĩ... chỉ mong lòng chàng giống lòng thϊếp...” Tô Nguyên buột miệng nói xong, mặt đỏ ửng.

Bùi Cảnh Hành ôm chặt Tô Nguyên, trái tim mềm mại, nàng thổ lộ tình cảm chân thành như vậy, làm sao mà không khiến ông cảm thấy vui mừng.

Chỉ mong lòng chàng giống lòng thϊếp, nhất định không phụ tình yêu này.

Tình cảm này khiến ông vui sướиɠ và xúc động.

Ông ôm chặt Tô Nguyên, l*иg ngực ấm áp cứng rắn áp vào cơ thể mềm mại của nàng, “Nguyên Nguyên, ta cũng vậy.”

Hai trái tim đập loạn nhịp, ôm chặt lấy nhau, đầy ắp tình cảm.

Tô Nguyên tim đập nhanh, xấu hổ dựa vào ngực ông. Nàng vừa nói ra đã cảm thấy hối hận, có phải nói quá sớm không, tình cảm chưa đủ, không nên vội vàng như vậy. May mà Bùi Cảnh Hành đã đáp lại, mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Có lẽ đây chính là định tình rồi...