Bùi Cảnh Hành ngẩng đầu lên, thấy một đội cận vệ từ xa chạy tới.
“Mau mang xe ngựa tới!” Hắn khẩn trương ra lệnh, rồi dặn thêm, “Đi tìm đại phu! Nhanh lên!”
Đám cận vệ lập tức nhận lệnh đi ngay, chẳng mấy chốc đã mang xe ngựa tới.
Bùi Cảnh Hành bế Tô Nguyên lên xe ngựa, chiếc xe lao nhanh về hướng Mai Viên.
...
Khi Tô Nguyên tỉnh dậy, trời đã sáng.
Cô ngồi dậy, nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ tại Mai Viên, đầu đau nhức và cơ thể rã rời, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.
“Nguyên Nguyên, cảm thấy thế nào rồi?” Bùi Cảnh Hành mang bát thuốc đến, “Ngoan, uống thuốc đi.”
Tô Nguyên mím môi nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen đặc, cau mày nói: “Thϊếp chỉ bị hoảng sợ một lúc thôi, không có vấn đề gì, không cần uống thuốc!”
“Ngốc quá, đúng là ngốc.” Bùi Cảnh Hành dịu dàng nói: “Nàng sắp làm mẫu thân rồi, chẳng lẽ còn không biết sao? Đây là thuốc an thai, đại phu nói nàng bị kinh động, làm ảnh hưởng đến thai khí.”
Tô Nguyên ngẩn ra, rồi ngay lập tức ôm lấy bụng, trợn tròn mắt, “Thật sao?”
Mấy ngày trước, bạch trà hoa của cô vì bảo quản không đúng cách nên đã bị ẩm mốc. Dạo gần đây cô không uống bạch trà hoa nữa, dù khi thân mật với Bùi Cảnh Hành cũng cố tránh những ngày dễ thụ thai, không ngờ lại có thai nhanh như vậy.
Cô thử bắt mạch, mạch đập rất nhẹ, chỉ mới hơn một tháng.
“Tất nhiên là thật!” Bùi Cảnh Hành nhéo mũi cô, cưng chiều nói: “Mau uống thuốc đi, nếu không ta sẽ đích thân đút cho nàng.”
“Vâng.” Tô Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, nhận bát thuốc ngửi thử, đúng là bài thuốc an thai dưỡng thân rất tốt.
Cô uống ừng ực một hơi hết bát thuốc, nhăn mặt nói: “Thuốc này đắng quá! Điện hạ, chuyện đêm qua ra sao rồi?”
“Thuốc tốt thì đắng, bây giờ nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được.” Bùi Cảnh Hành nghiêm giọng nhắc nhở, “Những tên sát thủ đêm qua, kẻ còn sống đều đã bị bắt. Chuyện đêm qua sẽ không tái diễn, sau này gặp nguy hiểm, nàng chỉ cần bảo vệ bản thân.”
“Nhưng Điện hạ mới là người quan trọng nhất!” Tô Nguyên bĩu môi, “Nếu ngài bị thương, thϊếp biết phải làm sao?”
“Nàng đúng là xem thường ta quá rồi.” Bùi Cảnh Hành xoa đầu cô, “Chẳng phải nàng nói ta là chiến thần sao, những kẻ tiểu nhân đó không thể làm gì được ta đâu. Nàng chỉ cần chăm sóc tốt bản thân và đứa bé trong bụng là đủ rồi.”
Tô Nguyên hờn dỗi, “Những tên sát thủ này thật là quá ngông cuồng, dám công khai ám sát ngài, thật không xem quốc pháp ra gì! Điện hạ, ngài nhất định phải trừng trị bọn chúng thật nặng!”
“Ừ, nàng yên tâm, ta sẽ điều tra rõ chân tướng và khiến những kẻ đó phải trả giá.” Bùi Cảnh Hành trầm giọng nói.
“Điện hạ, chuyện thϊếp có thai, có thể không báo về kinh thành được không?” Tô Nguyên chớp mắt nhìn Bùi Cảnh Hành.
“Tại sao?”