Nuông Chiều Phu Nhân

Chương 40.2: Tin vui

Đọc xong thư, Bùi Cảnh Hành nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Hắn im lặng hồi lâu rồi quay sang Phúc Thuận dặn dò: "Bảo Phúc Lộc tiếp tục điều tra chuyện ngày hôm đó. Hậu sự của Lý thị làm theo nghi lễ của Trắc phi. Quận chúa cứ để Vương phi chăm sóc trong viện, đồng thời bảo Lý ma ma chú ý thêm."

"Vâng." Phúc Thuận lĩnh mệnh rời đi.

Bùi Cảnh Hành xoa trán, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài sân, trầm tư hồi lâu.

Sau sự kiện năm xưa, hắn giao việc trong hậu viện cho Lý ma ma quản lý, là để phòng bị Lâm thị, hạn chế nàng ta, không muốn thêm mạng người vô tội và con cháu lại bị chôn vùi trong tay Lâm thị.

Việc Lý thị băng huyết qua đời chắc chắn không thể tách rời liên quan đến Lâm thị.

Buổi tối, Bùi Cảnh Hành trở về nội viện.

"Chúc mừng Điện hạ!" Tô Nguyên nghe hắn kể Vương phi sinh con trai, còn Lý thị sinh con gái, liền vui vẻ chúc mừng: "Chúc mừng Điện hạ thêm quý tử, nam nữ song toàn!"

Nhưng Bùi Cảnh Hành không hề vui mừng như nàng tưởng. Hắn chỉ đáp lại nhạt nhẽo, trên mặt không có lấy một tia vui vẻ, mà còn đầy vẻ nặng nề, mày nhíu chặt.

Tô Nguyên thấy vậy, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Vương phi cuối cùng cũng sinh được đích tử, đây vốn là chuyện tốt cho cả Bùi Cảnh Hành và Tần Vương phủ, vì sao hắn lại không vui?

Tuy trong lòng thắc mắc, nhưng Tô Nguyên không hỏi thêm, thuận miệng đổi sang đề tài khác để xua đi bầu không khí nặng nề: "Điện hạ, thích khách trong hội đèn l*иg hôm ấy, đã tra ra kẻ nào chưa?"

Bùi Cảnh Hành thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét và mệt mỏi: "Thích khách chính là tàn dư của Dương Kiệt Thư và Triệu Khởi Nguyên, hiện đã bị diệt trừ toàn bộ."

Hôm đó, thích khách không phải do Yến Vương thì cũng do Thái tử phái đến. Nhưng Tô Nguyên đang mang thai, hắn không muốn nàng bận tâm hay lo lắng vì những chuyện này.

Tô Nguyên nghe vậy, trong lòng khẽ run. Nàng không ngốc, thích khách hôm đó võ công cao cường, hành động quy củ, căn bản không thể là tàn dư của Dương Kiệt Thư và Triệu Khởi Nguyên. Rõ ràng đây là những tử sĩ được thế lực nào đó tinh tuyển và nuôi dưỡng.

Nhưng nếu Bùi Cảnh Hành nói là tàn dư, chứng tỏ chuyện này không hề đơn giản. Rất có thể thích khách chính là người của các hoàng tử khác. Việc này nếu không truyền ra ngoài thì tốt nhất đừng truyền, bởi lẽ một khi lan ra ngoài, tất yếu sẽ liên tưởng đến chuyện bí mật chốn cung đình, cảnh huynh đệ hoàng gia tương tàn.

"Điện hạ, đám tàn dư đó đã bị bắt hết chưa?"

Bùi Cảnh Hành gật đầu.

Tô Nguyên khẽ thở phào: "Dù đám tàn dư đã bị bắt, nhưng Điện hạ sau này ra ngoài vẫn nên mang theo hộ vệ cẩn thận."

Bùi Cảnh Hành khẽ ừ một tiếng, nhìn gương mặt nàng đầy vẻ quan tâm, trong lòng bất giác thở dài, đưa nàng vào lòng. Hương thơm quen thuộc của nàng làm dịu đi tâm trạng rối bời, trong đáy mắt hắn hiện lên nụ cười, khẽ nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ tự bảo vệ tốt chính mình."

Tô Nguyên tựa vào l*иg ngực hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.

Nàng thật không muốn sớm phải làm góa phụ, đứa trẻ vừa sinh ra đã không có cha…