Nuông Chiều Phu Nhân

CHƯƠNG 41.2: CUỘC SỐNG KHI MANG THAI

Thấy vẻ mặt nàng u sầu, Bùi Cảnh Hành vội dẹp ý đùa cợt, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ta không chê nàng mập, chỉ là đùa thôi! Ta sai rồi. Nàng có thai, thế này nào phải béo. Nếu không ăn uống đủ đầy, làm sao nuôi được đứa con của chúng ta?”

Nghe vậy, Tô Nguyên ngẩng lên, trừng mắt liếc chàng một cái: “Người mới giống giá đỗ ấy! Điện hạ, người chỉ quan tâm con cái, không để ý đến thϊếp nữa!”

Dứt lời, nàng lao vào lòng chàng, bắt đầu giả vờ khóc lóc.

Bùi Cảnh Hành bị dọa hết hồn, vội vàng ôm lấy nàng mà dỗ: “Được rồi, nàng lại bắt đầu quấy nữa rồi!”

Tô Nguyên tiếp tục giả khóc.

Bùi Cảnh Hành không biết làm sao, đành bế nàng ngồi xuống, kiên nhẫn dỗ dành mãi mới làm nàng nín. Nàng dựa vào vai chàng, môi nở nụ cười tinh nghịch.

“Nguyên Nguyên, cuối tháng sau đê điều sẽ hoàn thành, chúng ta dự kiến tháng sáu hồi kinh.” Bùi Cảnh Hành vuốt ve mái tóc nàng, dịu dàng nói: “Lúc ấy, nàng đã mang thai hơn năm tháng, thai nhi cũng đã ổn định.”

“Á! Nhanh vậy sao?”

“Ngốc quá, nếu không hồi kinh kịp, chờ đến lúc nàng bảy tám tháng, e rằng sẽ chỉ có thể ở lại Kim Lăng sinh con thôi.”

Nghe vậy, Tô Nguyên mới nhận ra, vẫn nên về kinh sớm thì hơn. Nàng không muốn một mình sinh con nơi đất khách quê người, càng không muốn xảy ra sự cố trên đường.

Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng trở nên phấn chấn: “Vậy thϊếp sẽ bắt đầu sắp xếp hành lý?”

“Ừ, những thứ dùng cho mùa đông có thể chuẩn bị trước.” Bùi Cảnh Hành nói, điều chỉnh lại tư thế bế nàng, miệng lẩm bẩm: “Xem ra nước ở Giang Nam quả là rất mát lành!”

“Gì cơ? Nước Giang Nam mát lành?” Tô Nguyên khó hiểu.

Sáng hôm sau, khi Bùi Cảnh Hành rời đi, Tô Nguyên mới nhận ra, hóa ra chàng ta đang chọc ghẹo nàng béo lên!

Nghĩ đến đây, nàng tức tối cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại.

Lan Chi đứng bên cạnh sợ đến mức hốt hoảng, vội khuyên: “Phu nhân, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng!”

“Hừ!” Tô Nguyên ngồi bật dậy, phồng má nói: “Không thèm để ý đến chàng nữa! Cha của đứa trẻ đúng là đồ xấu xa!”

Lan Chi nghe phu nhân mắng điện hạ, chỉ dám im lặng, không dám hó hé.

Đúng lúc này, Lục Châu bước vào: “Phu nhân, sáng nay nhà bếp đã chuẩn bị món củ sen nếp hoa quế, hoành thánh tôm tươi ngọc bích mà người dặn, hay là dùng khi còn nóng?”

Nghe thấy vậy, Tô Nguyên bỗng thấy đói bụng.

“Ừ, bày bàn đi, ta đói rồi.” Nàng xoa khuôn mặt tròn trĩnh của mình, vẻ mặt có phần tiếc nuối.

Thôi vậy, hiện tại một người ăn là hai người bổ, ăn no trước rồi tính sau!

Thời gian trôi qua, tháng sáu đến gần, đê điều đã hoàn thành vào cuối tháng năm, Bùi Cảnh Hành cũng chuẩn bị hồi kinh.