Trong thời đại này, dù địa vị xã hội của nam nhân có cao đến đâu, về đến nhà cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thê tử. Nếu có chút gì không vừa ý, có thể sẽ bị thê tử bỏ, chẳng những không thể lấy lại tài sản, con cái sinh ra cũng thuộc về nhà thê tử.
Nam nhân bị thê tử quản lý đã quen, coi đó là lẽ đương nhiên, không ai muốn thay đổi tình trạng bất hợp lý này, ngay cả quốc chủ cũng sợ thê tử. Dù vậy, vẫn thường xuyên có nữ nhân phản đối vì quá nhiều lão công, yêu cầu giảm bớt số lượng phu quân và số lần sinh con.
Nực cười thật, vậy nam nhân phải làm gì? Cạo đầu đi tu sao?
Nguyễn Châu vừa mới xuyên đến nên vẫn còn ngượng ngùng với người cổ đại, đặc biệt là nam nhân đang ôm mình, người mà nàng phải chính danh gọi là trượng phu. Nàng không biết phải nói hay làm gì.
“Đại biểu ca.”
Nàng thử gọi một tiếng, cảm thấy cách gọi này cũng không tệ, dễ hơn gọi là phu quân hay lão công.
“Châu Châu muốn nói gì sao?” Vân Thế Nhất mở đôi mắt ấm áp, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực nàng. Họ chỉ mới thân mật một lần vào đêm tân hôn, vì sợ làm nàng bị thương, hắn đã luôn kiềm chế. Có trời trời biết hắn đã phải chịu đựng đến mức nào.
“Có thể không làm chuyện tối qua được không? Bây giờ muội không muốn...” Nàng cảm nhận được sự căng phồng của hắn, đỏ mặt cầu xin. Thực sự là nàng chưa chuẩn bị tâm lý, hơn nữa, phía sau còn có một nam nhân khác đang ngủ, 3P, không phải là không thể, nhưng ít nhất cũng phải chờ đến khi quen thuộc đã chứ!
Vân Thế Nhất không trả lời, cúi xuống hôn nàng, môi lưỡi quấn quýt, sau khi lưu luyến trong miệng nàng một lúc lâu mới buông ra, nhẹ nhàng nói: “Đại biểu ca giúp Châu Châu mặc quần áo, lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài.”
Nguyễn Châu gật đầu, nhân lúc Vân Thế Vĩ còn đang ngủ say, nàng nhanh chóng chỉnh trang lại, nàng chưa đủ gan để khỏa thân trước mặt cả hai nam nhân.
Nhưng nhị biểu ca sao lại ngủ như lợn vậy, họ nói chuyện lâu như vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh.
Nàng đã chấp nhận Vân Thế Nhất từ tận đáy lòng, tận hưởng sự phục vụ của hắn.
Kiếp trước, gia cảnh Tần Châu bình thường, ngoại hình cũng chẳng có gì nổi bật. Đến khi vào đại học cũng chưa được ai theo đuổi, trong lòng Tần Châu luôn khao khát tình yêu, mong rằng một ngày nào đó, một anh chàng cao lớn đẹp trai sẽ ôm bó hoa, quỳ trước mặt thổ lộ tình yêu với mình.
Trong khuôn viên trường, trên đường phố, Tần Châu cũng từng dõi theo ánh mắt những chàng trai có ngoại hình xuất sắc, nhưng cô biết, người bình thường như cô sẽ mãi mãi không thể đọng lại trong mắt họ.
Bây giờ được một đại soái ca siêu cấp đẹp trai cẩn thận hầu hạ, quả thực đã thỏa mãn lòng hư vinh của mình.
Hai người đang mặc quần áo, Vân Thế Vĩ ngủ trên giường bỗng nói mớ: “Châu Châu đợi chút, nhị biểu ca đến giúp muội mặc đồ.”
Nguyễn Châu giật mình, nhưng thấy Vân Thế Vĩ nói xong thì lại lăn qua một bên ngủ tiếp. Nàng không khỏi bật cười.
Vân Thế Nhất cũng cười nói: “Đệ ấy không tim không phổi, cả ngày ngoài ăn chỉ biết ngủ. Chúng ta đừng quan tâm đến đệ ấy, trước tiên mặc quần áo đi đã. À, đúng ra phải xưng là vi phu mới đúng. Đợi chút nữa vi phu sẽ búi cho nàng một kiểu tóc xinh đẹp để đi ra ngoài.”